xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những cuộc tình mộng mơ

Diệu Minh

“(…) Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa/Ði lạc vào những phía không đường về

Ðứng ở ngoài đầu rừng

Ðứng ở đầu con sông

Nhớ về con đường cũ mênh mông mênh mông (…)”

Ngày nảy ngày nay, vẫn có người cố kiếm tìm một câu chuyện tình yêu đẹp tựa cổ tích, trong như pha lê với một chàng bạch mã hoàng tử, hoặc giả chí ít cũng phải hao hao thuyền trưởng Arthur Gray trong truyện “Cánh buồm đỏ thắm” của nhà văn Nga Aleksandr Grin. Mộng mơ quá đỗi chăng? Thiết nghĩ nào phải thế! Trước nay, nó vẫn mải quẩn quanh với một chân lý đơn giản: Đó là phải tự tay mình tạo ra những điều gọi là kỳ diệu, ngay cả trong tình yêu. Cuộc đời dẫu có thực đến độ khô như ngói thì tình yêu vẫn phải là thứ làm đượm thắm thế gian này.

img

Phải chăng do được dung dưỡng, lớn lên trong nhung nhớ, chờ đợi và hy sinh của những người đi trước mà nó rất tin vào tình yêu lãng mạn. Ông – anh chàng thư sinh đất Hà thành ngày nào – bỗng đánh rơi cả “rổ” nhịp trước bà – một cô gái phương Nam. Chần chừ, đắn đo, thương nhau đó nhưng ông chẳng dám ngỏ lời vì đâu ai biết tương lai ra sao… Rồi ông lên đường. Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẳng, bà vẫn ngóng vẫn trông dù ai kia chẳng trao “lời thệ hải minh sơn”. Ngày về, ông theo bà vào Nam và giờ gia đình đầy ắp tiếng cười của cháu con.

Rồi một ngày có kẻ say nắng trúng gió nơi trời bể mênh mông. Đứa say thì ngẩn tò te, còn men say kia lúc lại dửng dưng lúc vồn vã, khó đoán. Thế nhưng, kẻ say vẫn cảm nhận được yêu thương “bí ẩn” từ men say. Men ấy để ý đến từng điều nhỏ nhất chẳng hạn như biết rõ đứa này uống hết bao nhiêu ly rượu. Hai kẻ “già khú đế” bỗng dưng gặp nhau và cảm thấy hợp cạ ví như chuyện sợ ma cỏ ấy. Mọi chuyện ồn ã ban đầu song chững lặng lại vì chữ “nghiệp”. Men say cứ nhấp nhỏm, đan cài vào câu chuyện nói với đứa say rằng nghiệp anh đang đeo mang khó lo cho cô đủ đầy, chưa kể khoảng cách địa lý quá xa. Cô cứng đầu cứng cổ bảo rằng nhiêu đó nào có xa xôi cách trở là mấy, nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ chờ sẽ đợi nhưng thực bụng lo ngay ngáy tương lai vô định.

“Thời này ai viết thư nữa”, “Mấy đứa viết thư toàn người lãng mạn không đâu ra đâu”… Chính vì những lời lẽ đó mà nó vẫn im ỉm một câu chuyện tình vừa chớm nở nhờ cánh thư. Con bạn là “đầu lĩnh” phong trào khơi gợi tình yêu viết thư tay trong trường; hẳn nhiên, nó không thể thoát vì trót mang tiếng “bạn thân”. Hạn đã cận kề mà mãi nó chưa đẻ ra chữ nào. Trưa đó, nằm mãi không ngủ được, nó ngồi dậy kể lể lý do mất ngủ và bức thư kha khá dài vì kiểu kể chuyện “ngàn lẻ một đêm” của nó. Thư đã được nộp. Một ngày, hai ngày…, rồi n ngày. Nó quyết định bỏ ngang, không đợi thư phúc đáp hay cú điện thoại của một người xa lạ nào đó.

Những khi không đợi trông nhất thì điều mong ngóng lại vồ vập. Anh chàng bảo rằng gọi nhầm số vì hắn ở tận Khánh Hòa, chẳng can hệ gì đến Sài Gòn. Đầu dây bên đây cũng ậm ừ. Rồi anh chàng ấy âm thầm kết bạn trên Zalo. Hai bên trò chuyện cứ như thân quen từ muôn kiếp trước, khoe nhau những tấm hình, rên rỉ đau ốm… Thế nhưng, cô bé lo sợ rằng đó chỉ là ảo như biết bao câu chuyện nhan nhản. Dẫu cố khuôn mình trong khung cửa hẹp song nào có dễ. Mong yêu thương kia đừng “nhăng cuội” để đời lại có thêm một câu chuyện tình đèm đẹp vì mở màn quá đỗi dễ thương.

 

(*) Trích từ lời bài Con đường tình ta đi của nhạc sĩ Phạm Duy

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo