Tôi đọc Báo NLĐ để nhận thức những bước đi trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, vì Báo NLĐ là tiếng nói của giai cấp công nhân, giai cấp cách mạng và khoa học... Đối với tôi, Báo NLĐ là bến đậu, là bạn đồng hành trong cuộc sống – vì rằng: Nếu bản chất công tác tư tưởng là sự thật thì một trong những vũ khí của nó - Báo NLĐ – bảo đảm tính sự thật, cũng là tính Đảng của báo chí. Nếu nói báo chí phải có tính chiến đấu cao: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, thì ngòi bút Báo NLĐ ngày càng sắc. Nếu nói phải có tính nhân dân thì Báo NLĐ luôn luôn lấy người lao động các ngành nghề làm đối tượng phản ánh. Có lẽ vì thế mà báo có thế mạnh: “Nhân dân, sát thực, chiến đấu, khoa học, cải tiến, nâng cao chất lượng...”. Báo đi sâu vào lực lượng sản xuất, chủ yếu giai cấp công nhân, về trình độ sản xuất, năng suất, chất lượng, tay nghề, đời sống, lương bổng, bệnh tật. Nếu nói như cựu thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua 16 chữ tặng báo chí Trung Quốc thì Báo NLĐ làm tốt: “Dư luận giám đốc”: hướng dẫn tốt dư luận; “Quần chúng hầu thiệt”: nói tiếng nói của người lao động, nhân dân; “Cải cách tiên binh” thì Báo NLĐ cùng 10 tờ báo lớn là lính xung kích trong thời kỳ đổi mới. “Chính phủ kính giám”: làm được tấm gương để Chính phủ soi mình với những bài chống tiêu cực.
Đối với tôi, Báo NLĐ còn là nơi “trải lòng mình trước thế thái nhân tình”. Dù chưa biết có được đăng hay không, nhưng khi gửi bài viết đến báo, tôi thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản vì có nơi gửi gắm lòng mình. Tôi nghiệm ra rằng báo chí là nơi gửi gắm trao đổi tốt nhất về tình hình xã hội, đất nước.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng VN 21-6, kính chúc tòa soạn, anh chị em cán bộ công nhân viên luôn hướng về phía trước, xứng đáng là người lính xung kích: “Không làm kẻ hầu hạ chốn quan trường, không phải người nô lệ nơi chợ búa...”. (Chu Dung Cơ)
Bình luận (0)