Hãy dứt khoát nếu không yêu nhau để không làm khổ nhau về sau
Tôi có quen một cô bạn nhỏ, hoàn cảnh cũng giống như em. Ngay sau khi thấy anh người yêu xìu xìu ển ển, cô nói lời chia tay với anh ấy, không luyến tiếc. Sau đó, cô có tình cảm với một bạn trai khác và cả 2 sẽ tiến xa hơn nếu anh chàng người yêu cũ không tung chiêu tự tử ra để níu kéo cô bạn gái cũ. Đám cưới cũng diễn ra như anh chàng mong muốn. Tuy nhiên, sau 3 năm sống chung, có một bé trai 2 tuổi, họ đã ra tòa li dị vì lý do đơn giản như hàng vạn bao cặp đôi khác: “không hạp tính nhau”.
Dĩ nhiên, cũng có hàng ngàn cặp đôi khác yêu nhau thắm thiết và thề nguyện sẽ bên nhau suốt đời trong lễ cưới nhưng rồi cũng ký đơn chia tay nhau ngay sau đó vì không thể chịu đựng được lẫn nhau nữa, chứ không chỉ mình cặp vợ chồng cô gái bị trói buộc ngay từ lúc ban đầu kia. Nhưng trước khi chia tay nhau để rồi đường ai nấy đi họ đã yêu và được yêu. Họ đã muốn chia sẻ và cùng vượt qua tất cả để đến với nhau, có nhau trong đời. Họ tìm được người hiểu mình, thương mình trong hàng tỉ người trên nhân loại và cùng bước vào lâu đài tình ái.
Thế còn người yêu em, anh ta có coi trọng cảm giác của em không, có chia sẻ được những vui buồn của em không, có hiểu em muốn gì và cần gì không? Nếu tất cả đều là không thì tại sao em lại trao đời mình cho một kẻ ích kỷ, nhân danh tình yêu rồi trói buộc người khác. Làm vợ của người đó chẳng khác nào em tự mang cho mình cái án chung thân, đau khổ suốt đời mà cái sai duy nhất là lúc em hạ mình, nhún nhường thỏa hiệp khi anh ta “làm nư”.
Một người đàn ông không bản lĩnh, hèn kém mới trói buộc người yêu của mình như thế này. Và khi đã được đằng chân có khi anh ta lại lân đằng đầu. Sau này, mỗi khi em làm gì không vừa lòng chồng em lại tự tử thì em sẽ giải quyết ra sao? Con em sinh ra nếu chẳng may cũng ẩm ương giống ba nó thì sao nhỉ?
Người phụ nữ nào cũng mưu cầu một hạnh phúc cho riêng mình. Nói thực dụng một chút không vì tiền thì vì tình. Nếu em không quan trọng vấn đề tài sản, tiền bạc của anh ta thì em phải “cảm” được cái tình của người đàn ông của mình. Người ấy phải sống chết vì em, vì muốn em được hạnh phúc mà quên đi bản thân mình chứ không phải là đòi sống đòi chết vì không có được tình yêu của em.
Tình yêu là sự dâng hiến chứ không phải là làm khổ nhau. Dĩ nhiên, khi yêu nhau có lúc đau khổ, có lúc vui sướng tận cùng, nhưng nếu bức tranh tình yêu của em chỉ có màu chủ đạo là đau khổ, mệt mỏi, chán chường như em tả thì đó là thảm kịch không có hồi kết chứ chẳng có chút màu nào là yêu thương cả.
Hãy nói chuyện một lần cuối thẳng thắn và dứt khoát với anh chàng này và với cả gia đình anh ta để họ thấy rằng em có lý trong tất cả mọi chuyện. Để khi có chuyện gì bất trắc có xảy ra thì không phải là lỗi của em. Âu đó cũng là số phận. Không có gì là quá muộn để kết thúc một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc ngay từ lúc chưa cưới cả. Hạnh phúc của em phải do em tự quyết định. Cần phải có bản lĩnh và mạnh mẽ hơn em mới thấy rằng lúc nào cũng có ánh sáng cuối con đường.
Chúc em luôn sáng suốt và bớt đau khổ hơn trong chuyện tình yêu.
Bình luận (0)