Ăn cơm rồi có cái chén cũng quăng đó, uống nước có cái ly cũng để đó, thay quần áo ra thì vứt lung tung không bao giờ chịu giặt giũ. Đi học thì thôi, về tới nhà là nó ôm lấy cái máy tính, cơm nước chờ dọn sẵn thì nhảy lên ăn. Em không có ích kỷ nhưng chồng em rất khó tính. Tụi em đi làm cả ngày vất vả giờ về nhà lại hầu thằng quý tử của chị nữa sao? Thôi, quý tử của chị thì chị đem về mà phục vụ”.
Những lời của dì Út khiến mẹ rất giận. Thoạt đầu mẹ nghĩ dì khó khăn, xét nét nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì thấy hoàn toàn đúng. Năm nay con 18 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhít gì cho cam? Lẽ ra con phải ở ký túc xá nhưng ba mẹ lo con vất vả nên mới xin dì cho con ở nhờ.
Mẹ chỉ nghĩ đơn giản: Nhà dì khá giả, có thêm một người thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Ở với dì, sẽ có người nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho con. Mẹ quên mất rằng như vậy là mẹ chất gánh nặng của mình lên vai người khác. Con không chỉ gây thêm phiền phức mà còn là nguyên nhân khiến gia đình dì mất vui.
Mẹ đã sai rồi.
Lẽ ra phải dạy con biết suy nghĩ và hành động vì người khác thì mẹ lại bảo bọc, nuông chiều khiến con chỉ đòi hỏi mà không hề biết sẻ chia. Hậu quả là con đã đánh mất niềm tin, mối thiện cảm mà gia đình dì Út đã dành cho con trước đây. Giờ đây bao nhiêu niềm tự hào của mẹ về việc con học giỏi, con thi đậu điểm cao… vụt tan biến. Mẹ thấy mình chẳng có lý do gì để tự hào khi không thể dạy con những điều đơn giản nhất…
Bình luận (0)