5 năm so với đời người chẳng nhiều nhặn gì song cũng nào phải ít ỏi. Dẫu cho một tuần trôi nhanh đến độ há hốc mồm chả buông được lý do. Có đứa trồng mãi một dây mồng tơi của người “suýt” cũ và chưa hề ăn một lần. Lá nhú, mơn mởn rồi “rụng rơi”. Thế sao, đứa ấy không để cho tình kia “lìa đời” như lá úa, mà lại học đòi sến súa, khư khư một bóng hình.
5 năm không gặp gỡ, chát chít, email lẫn Facebook. Thế nhưng, lâu lâu vẫn ngắm nghía dọ dọ tình hình của người “suýt” cũ ấy. Sao lại là “suýt” à? Vì thực tế, nếu gọi là cũ “chỏng chơ” lại không chính xác. Chúng nó chơi thân với nhau trong sáng không ngờ, đến độ bồ người ấy hú hét sao đi chơi với nàng mà lại nhắn tin liền tù tì với bạn thế kia. Có hôm, hai đứa đứng nơi lan can lớp học nhìn ra đường, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Chắc là lãng mạn lắm nên cô giáo mới hỏi hai đứa yêu nhau à? Một tràng cười nghiêng ngửa “choảng nhau” với ánh mắt chẳng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Người “suýt” cũ “suýt” lấy vợ. Chẳng biết người ấy và bồ hục hặc chuyện gì mà nàng đòi trả lại sính lễ. Bẵng một thời gian, tình cờ biết tin nàng đã lên xe bông với người khác. Rồi người ấy toan tính chuyện ra nước ngoài. Người đi thật. Vậy là yêu thương kia đứt đoạn dẫu chưa một lần hé môi.
Gặp nhau tình cờ và chưa kịp ghét nhau đã vội nhớ. Nó hay thế với mọi người để minh chứng một điều rằng nó đang yêu. Thế nhưng, người ta cứ đợi mãi mà không thấy chuyện xa xôi hơn. Nó cứ đủng đỉnh yêu thương bởi lẽ người kia dường như cũng đủng đỉnh.
Một thứ yêu thương lạ lẫm, khó lý giải ở hai người thuộc hàng băm khi vẫn quẩn quanh với nghi ngại.
Lắm lúc nó nhớ “kẻ thù” đến quắt quay, rồi xách ba-lô lên và đi thăm hắn. Hắn lúc thì ỡm ờ, lúc thì vồn vã khó hiểu. “Kẻ thù” hay đẩy nó ra xa với những câu nói đại loại như lấy người ở gần tốt hơn, hoặc giả giỏi ngoại ngữ thì lấy chồng nước ngoài. Nó cũng ngộ, ngoài mặt hùa theo tới bến nhưng trong lòng lại cắm mãi cây sào trên dòng sông ấy. Chỗ nơi hắn làm, ai ai cũng đinh ninh nó là “gấu” của hắn. Hắn thì đâu ra sức thanh minh thanh nga, chỉ nhoẻn miệng cười cười khi ai hỏi “có gì mới chưa”. Ông trời cứ hết nhắm mắt rồi lại mở mắt và dần dà chẳng ai buồn hỏi câu ấy nữa.
Một hôm đẹp trời, nó viết thư hỏi rằng người ấy có muốn tiến tới không. Thư thì chẳng có phúc đáp dẫu vẫn gặp nhau. Lại một hôm đẹp trời khác, nó tức khí hỏi về bức thư kia. Người ấy trả lời xanh rờn rằng tưởng thư ấy là tác phẩm thơ văn chi đó vì đời này ai lại viết thư nữa.
Hai người vẫn liên lạc, chuyện trò và coi như câu hỏi kia trôi tuồn tuột về nơi xa. Mỗi lần nói về nhau, họ vẫn dành cho người kia những lời thật trìu mến song dường như không ai biết liệu họ có cùng nhìn về một hướng hay chỉ là những kẻ “suýt” là gì của nhau.
Bình luận (0)