Bạn thời đó xinh xắn có tiếng trong vùng. Hồi cấp 2 đã có rất nhiều anh chàng theo đuổi, trong đó anh Thành là dẻo dai nhất và được bạn cấp “vé” từ lúc lên cấp 3. Cứ thế, sớm tối anh Thành vẫn đưa đón bạn trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Rồi anh Thành thi đỗ đại học ở Sài Gòn, còn bạn không thi đại học mà lên Sài Gòn làm công nhân phụ giúp gia đình. 4 năm sau anh Thành ra trường và chuyện tình đẹp đã nở hoa bằng một đám cưới vô cùng hạnh phúc.
Bạn bè ai cũng mừng vì bạn có người yêu bền lòng như vậy, người ta đã không chê bạn vì bạn không được học đại học, người ta không chê bạn vì bạn chưa có nghề nghiệp gì trong tay, người ta không chê bạn vì gia đình bạn không giàu có bằng người ta.
Đã có một khoảng cách quá xa giữa anh chồng công chức và một cô vợ bán thịt heo ngoài chợ. Ảnh: T.Tiên
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không dễ công bằng với bất cứ ai, khi bạn theo mẹ chồng bán thịt heo ngoài chợ xã, còn chồng thì đi làm công chức ở tỉnh.
Đến hôm nay thì cả xóm rần rần chuyện mẹ chồng đuổi bạn ra khỏi nhà vì nghi ngờ bạn có tình ý với thằng lái heo. Vậy là cả xóm chợ được dịp bàn tán xôn xao. Sao nó hư thân mất nết như vậy? Sao nó đối xử với chồng nó như vậy? Có chồng công chức ngon lành thì còn đòi hỏi gì nữa? Có gia đình chồng giàu có còn muốn gì nữa? Ai đời nhục mặt đi lấy thằng lái heo?...Và 1001 điều tiếng khó diễn tả.
Trong câu chuyện này tôi không biết ai đúng ai sai. Tôi không biết vì tôi không phải là bạn, nên tôi không thể biết 7 năm trời bán thịt heo với mẹ chồng dễ dàng hay khó khăn ra sao. Tôi cũng không thể biết 7 năm trời bạn ôm con gối chiếc vì chồng thường xuyên đi làm xa như thế nào. Tôi cũng không thể hiểu người lái heo kia có mức độ ảnh hưởng đến bạn như thế nào.
Chỉ ngờ ngợ thấy rằng hình như thời gian đã làm bạn dần thiếu đi những nhịp cầu để có thể nối được những bến bờ ngày càng xa – bến bờ giữa bà bán thịt heo đầy mùi mỡ và 1 anh công chức sáng bóng.
Có lẽ giờ đây bạn chẳng dám ló mặt ra đường vì ngoài kia miệng đời bão giông đang gầm thét. Nhưng bạn ơi, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, đâu ai có thể sống thay bạn được? Cầm chén cơm lên ăn, bạn có thấy ngon miệng hay không thì phải do bạn tự cảm nhận được, và bạn có muốn tiếp tục ăn chén cơm đó nữa hay không thì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn và quyết định.
Tôi không ủng hộ việc ly hôn, nhưng tôi không nghĩ sự đổ vỡ bao giờ cũng xấu. Tôi không ủng hộ sự phản bội nhưng tôi luôn ủng hộ những người dám thay đổi để chí ít là không phải mãi sống trong khổ đau. Ở đời, đôi khi cả thế giới đều nghĩ là ánh sáng, nhưng thực tế nó lại trở thành bóng tối với không ít số phận.
Xóm quê những ngày tháng oi nồng đến bỏng rát. Đợi lắm một cơn mưa đầu mùa!
Bình luận (0)