xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thương lắm, Nhà Lá ơi!

Nguyễn Thị Mâm Chủ

“Xóm Nhà Lá gợi lên một sự gần gũi, thân thương như ngôi nhà của mẹ ta ở quê nghèo. Trong ngôi nhà đó, ta không phải rón rén cởi giày, lột dép “đi nhẹ, nói khẽ”…

Đã hẹn với các Còm sĩ Xóm Nhà Lá một cuộc gặp gỡ cuối năm thật tưng bừng, hoành tráng, thế mà cuối cùng đành… tặc lưỡi thở dài: Người tính không bằng trời tính! Phần vì cuối năm công việc bận rộn, phần vì mấy hôm đó, trời đất nổi cơn gió bụi, bão cuối mùa bỗng đùng đùng thổi qua Xóm Nhà Lá. Vậy là các Còm sĩ mãi lo ném và… lụm đá, chẳng ai còn lòng dạ nào tính toán chuyện ọp-lai. Thấy vậy, Mâm chủ tôi buồn tình xách giỏ, đón xe lôi đi luôn về xứ ăn Tết với mẹ già… Sau mấy ngày “rong chơi cuối trời quên lãng”, sực nhớ mình còn nợ Xóm Nhà Lá một món nợ ân tình nên tôi phải vội vàng… khai bút đầu xuân; vừa viết, vừa thổn thức gọi: “Nhà Lá ơi…”…

“Ai đặt tên cho em?”

Chúng tôi không nhớ chính xác cái tên “Xóm Nhà Lá” có tự bao giờ, chỉ thấy một sáng thức dậy, mọi người đồng thanh gọi diễn đàn “Tình yêu- hôn nhân” là Xóm Nhà Lá! Từ đó, Xóm Nhà Lá… chết danh và người gác cửa chuyên mục được đặc cách cho làm… Mâm chủ với nhiệm vụ bày cỗ bàn cho mọi người thưởng thức đồng thời kiêm luôn vai trò trọng tài và đôi khi trở thành… người lượm đá!

Được một thời gian, có lẽ các Còm sĩ thấy Mâm chủ “mần ăn” được nên thăng chức cho làm… Tổ trưởng dân phố; gặp hôm nhà lá có gió bão thì từ Tổ trưởng dân phố, các Còm sĩ cho Mâm chủ đìa-réc một phát lên thành… Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ luôn! Nhưng dù là gì đi nữa, thì nhiệm vụ chủ yếu vẫn là… dọn mâm và giữ hòa khí trong nhà. Mấy lúc sau này, có bạn đọc thấy nhà lá cũng tươm tất, đàng hoàng nên đề nghị “nâng cấp” thành chung cư. Ý kiến này cũng hay nhưng dường như mọi người vẫn cứ ưng cái tên Xóm Nhà Lá hơn.

img

Về chuyện này, bác Hai Lúa Đồng Bằng có lời rằng: “Xóm Nhà Lá gợi lên một sự gần gũi, thân thương như ngôi nhà của mẹ ta ở quê nghèo. Trong ngôi nhà đó, ta không phải rón rén cởi giày, lột dép “đi nhẹ, nói khẽ” mà cứ vô tư luồn từ trước ra sau, giở nắp vung nồi cơm nguội; lục chạn tủ tìm trái chuối, củ khoai và nhai nhồm nhoàm cho thỏa nỗi niềm xa nhớ. Rồi ta nói chuyện rổn rảng với thằng Tèo con bác Tư đầu xóm hoặc nhẹ nhàng xách giúp cô bé nhà bên mấy thùng nước đổ cho đầy cái lu sau hè… Hãy cứ là nhà lá nghe em”.

Văn hóa… còm!

Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn mà Xóm Nhà Lá đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến mọi người không thể nào quên. Đầu tiên, đó là sự việc “Có một người tên Kim không trở lại”. Vào một ngày cuối tháng 8-2012, cả Xóm Nhà Lá bàng hoàng trước sự ra đi vì bạo bệnh của một người chị, một người bạn thân thương đang định cư ở Canada. Nguyễn Ngọc Thiên Kim, cái tên đã trở thành thân thương với rất nhiều Còm sĩ. Sự ra đi của chị đã để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng nhiều người. Hàng trăm bạn bè đã quen và chưa quen không hẹn mà cùng lên diễn đàn chia sẻ nỗi đau với anh Thanh Đỗ và gia đình. Những giọt nước mắt đã rơi, những lời động viên an ủi xuất phát tận đáy lòng… Hoàn toàn không có những lời xã giao, giả tạo… Cả những người hay bông đùa nhất, hài hước nhất cũng đã rơi nước mắt khóc chị. 

“Sự ra đi của chị đã gắn kết chúng ta”. Rất nhiều Còm sĩ đã nói như vậy. Và thực tế đúng như vậy. Trước mất mát này, mọi người đã xiết chặt tay nhau, yêu thương nhiều hơn, đối đãi với nhau chân thành hơn, rộng lượng hơn. Và cái ranh giới giữa thế giới ảo với đời thật dường như đã được xóa đi rất nhiều.

Giữa bao la tình yêu thương ấy, chúng tôi xin trích một ý kiến ngắn của Còm sĩ Baxam: “Ngày 31/08/2012 08:54. Vừa thấy NLĐ cập nhật thông tin trang chủ, đã đọc được tin buồn này... Hèn chi mấy ngày gần đây không thấy một cái comment nào của chị, mấy còm sĩ cứ thắc mắc. Tôi thì hay còm thẳng tính, đôi khi hơi quá khích có những cái còm "quá đáng" lắm, vì tính tôi hay nói thẳng. Tôi công nhận những comment của chị rất nhẹ nhàng và sâu sắc, luôn tìm những lý do khách quan nhất để giải thích cho sự việc xảy ra. Qua một trang báo mạng, qua những comment của chị mà tôi có thể nhìn lại mình, để biết bình tĩnh hơn, biết rộng lượng và vị tha hơn... Cảm ơn chị, một người chị giàu nhiệt huyết xây dựng một tình người trong cộng đồng xã hội…”.

"Chúng ta là người một nhà"

“Chúng ta giờ đã là 1 gia đình rồi…”, “Không đâu ấm áp như nơi này…”, “chúng ta là người một nhà…”, “tuy chưa gặp mặt mà sao cứ thấy như người thân…” Không phải hằng chục mà là hằng mấy trăm ý kiến của bạn đọc đã nói về ngôi nhà chung “Xóm Nhà Lá” của mình như vậy.

Nhớ ngày Cát Xanh bị bệnh, suốt 10 ngày vắng mặt trên diễn đàn, một không khí lo lắng bao trùm cho đến khi nhận được tin từ Quang Phúc, cậu con trai đáng yêu của Cát Xanh ở Mỹ báo tin mẹ bị bệnh. Dường như tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm, cùng trút được gánh nặng bởi cũng giống như chị Thiên Kim, Cát Xanh luôn là người mang đến sự ấm áp, tin cậy cho bạn bè trên diễn đàn.

img

Lần đó, ngoài những lời cầu chúc sức khỏe thì điều đáng nhớ nhất là việc Cát Xanh đã gặp lại những người bạn của mình từ hồi còn học phổ thông và hóa giải những hiểu lầm. Và cậu bé Quang Phúc đã có thêm những người bạn cùng trang lứa ở Việt Nam. Đặc biệt, sau lần đó, Báo Người Lao Động có những bạn đọc tuổi teen thật đáng yêu. Thật hạnh phúc khi đọc những dòng này của Còm sĩ Tinh Tinh: “… Nhỏ Trang nhắn mình vào đọc, xưa nay mình không đọc báo NLĐ, vì già quá với mình. Thế mà bất ngờ khi đọc được bài bạn ở báo NLĐ…”. Một Còm sĩ “nhí” khác thì viết: “Mẹ bắt mình phải vào đọc, mới đầu mình còn vùng vằng, sau đó, mình đọc một hơi và đọc đi, đọc lại…”. Là những người làm báo, khi thấy sản phẩm của mình được bạn đọc hân hoan đón nhận thì không thể có niềm hạnh phúc nào lớn hơn.

Nếu kể hết những tình cảm tha thiết của các Còm sĩ Xóm Nhà Lá dành cho nhau thì có lẽ câu chuyện sẽ dài đến hết đêm nay, đêm mai và nhiều đêm nữa… Từ chuyện bác Kiec bị “xi cà que” vì ngã xe, cô Thanh Tâm phải phẫu thuật u não, Người Xứ Dừa lên bàn mổ, Đời bị tai nạn khiến tay phải bó bột, mẹ cô NT bị ốm, cá lòng tong Thanh Hải đau tay, mấy đứa nhỏ nhà Quang và Tha Hương bị bệnh phải nằm viện… đều khiến cả xóm lo lắng, đứng ngồi không yên.

Đặc biệt, có một nỗi lo dành riêng cho bạn Cúc H Trần bởi lâu lắm rồi không thấy bạn về thăm nhà. Ngày bạn báo tin “nhờ Cát Xanh hướng dẫn mà chiếc que thử thai đã có 2 vạch hồng hồng…”, cả Xóm Nhà Lá vỡ òa niềm vui, mọi người tranh nhau… tư vấn cho bạn đủ mọi phương cách ăn uống tẩm bổ, chăm sóc mẹ và con… Bạn khỏe không Cúc H Trần ới ơi, nói một tiếng cho mọi người yên tâm nhé…

Xây cho nhà cao cao mãi…

Sự chia sẻ- đó là điều lớn nhất chúng ta tìm thấy trong ngôi nhà chung của mình. Ý kiến ấy của một Còm sĩ lớn tuổi đã nói thay rất nhiều bạn đọc. Nếu xem điều ấy là chủ đạo thì từ nay về sau, chúng ta sẽ có cách hành xử đúng mực khi một ngày nào đó, bất ngờ giông bão “quét ngang” Xóm Nhà Lá. Chúng ta đã có không ít kinh nghiệm “chống bão” nhưng sẽ không bao giờ là đủ nếu chúng ta không biết nâng niu, quý trọng những gì mà mình đã vun đắp.

Quanh quẩn một hồi lại vẫn nhớ chị Thiên Kim. Xin phép được nhắc chị một lần nữa trước khi… đóng máy. Còn nhớ, vào ngày 8-5-2012, lúc 23:35, chị có viết một cái còm như thế này để trả lời bác sáu Ngọc: “Tui cũng vậy đó anh Sáu ơi, tuy ở xa đất nước nhưng chót ghiền báo NLĐ mất rồi, ngày nào cũng ngồi vô đọc, không đọc thì thấy thiếu gì không, mà đọc thì lại hay... ngứa tay muốn mổ cò bàn phím mới chết chớ!!! Tụi nhỏ nhà tui cứ cười má nó hoài. Tuy nhiên, thưa quý báo tui cũng tự thấy có chút xíu khả năng văn vẻ nên nếu có thời gian tui sẽ viết về cuộc sống của người Việt ở Canada, có được không vậy thưa Quý báo? Chúc tất cả bà con trên diễn đàn nầy vui khỏe, chúc báo NLĐ ngày càng phát triển, đông độc giả hơn nữa!”.

img

Lần đó, chúng tôi đã trả lời chị rằng, “xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của Cô. Mong cô luôn mạnh khỏe để mỗi ngày đọc báo và "mổ bàn phím". Từ gợi ý của Bác Sáu và Cô, chúng tôi tin rằng trong một ngày không xa, Báo Người Lao Động sẽ có thêm mục mới dành cho bà con của mình ở hải ngoại”.

Vậy là có một lời hứa chưa được thực hiện. Một mong ước còn dở dang. Hi vọng trong năm mới này, cả nhà chúng ta sẽ thay chị thực hiện ước nguyện đó.

Trước khi gác bút, ủa quên, tắt máy, Mâm chủ cầu chúc Xóm Nhà Lá sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, nhà cửa ngày càng đông vui.

Vui hơn, văn minh hơn, gắn kết với nhau hơn
… hổm rày linh tính cho thấy có "điềm gì" với chị Thiên Kim, tôi đón nhận tin này mà lòng nặng trĩu, bởi chị vừa là người chị vừa là một người bạn đáng quý và rất đáng để trân trọng học hỏi mặc dù chư một lần gặp chị. Chị đã "có công" rất lớn trên diễn đàn Hôn nhân- Tình yêu, đó là làm cho chúng tôi xích lại gần nhau, hiểu nhau, cảm thông và từng bước hình như các "còm" quý nhau hơn, có "ném đá" cũng để mà vui, mà tếu cho giảm stress chứ không phải ném cho u đầu sứt trán. Nếu được trên diễn đàn này BBT lược trích một số "còm" mang đậm chất nhân văn của chị Thiên Kim và trích một số còm "đối đáp" lại với chị để qua đó chúng tôi soi rọi lại mình và cũng để trên "sàn diễn" này ngày càng vui hơn, văn minh hơn, gắn kết với nhau hơn, vậy được hôn BBT? Vĩnh biệt chị, người bạn đúng nghĩa…
(Còm sĩ Ba Đía, 31-8-2012 09:26)

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo