Anh là kỹ sư trưởng của nhà máy. Chúng tôi biết nhau đã 3 năm. Chuyện tình yêu cũng có những lúc vui buồn nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chúng tôi không thành vợ, thành chồng vì một chuyện cỏn con như thế. “Cám ơn anh”- tôi chỉ nói được bấy nhiêu rồi nuốt nước mắt vào lòng. Cha tôi an ủi: “Không phải cha mẹ khó khăn nhưng vì thấy đàng trai có ý xem thường nhà mình quê mùa... Với lại, cha cũng muốn thử lòng thằng Minh coi nó có thương con thiệt tình không. Người ta nói, thương nhau mấy núi cũng trèo; còn nó thì lại tiếc với con mấy trăm trầu và buồng cau. Nó không đáng để con trao thân, gởi phận”...
Mấy tháng sau, Minh cưới vợ. Đám cưới linh đình. Vợ anh chẳng phải ai xa lạ mà chính là con gái của tổng giám đốc tập đoàn. Để tránh khó xử cho cả đôi bên, tôi xin nghỉ việc sang làm cho một công ty liên doanh. Tôi không gặp lại Minh kể từ ngày ấy nhưng nghe đâu giờ anh đã là giám đốc một công ty con của tập đoàn và vừa ly dị vợ. Tôi không buồn ngoái lại nhìn quá khứ nhưng đôi lúc vẫn thấy chạnh lòng.
Rồi tôi gặp một người đàn ông khác. Người ấy cứ lấp dần khoảng trống trong lòng tôi bằng tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc ân cần. Cho đến một ngày nọ, anh đột ngột mang mâm trầu cau và khay rượu đến để xin với cha được cưới tôi. Cha tôi cười và âu yếm bảo: “Nắng như đổ lửa thế này, mày tìm đâu ra trầu tươi xanh như thế hả con?”. Người ấy thú thật: “Con mua miếng đất ở quận 12 để dành khi nào cưới vợ thì xây nhà. Mấy năm nay, đất trống không làm gì nên con trồng trầu...”. Ngày hai buổi sáng chiều, anh tưới nước bón phân nên lá trầu xanh mướt. Cha tôi lại cười: “Thằng này khôn nhưng thật lòng và chịu khó. Thôi, bác gả con Thư cho mày, không đòi gì hết”.
Chúng tôi nên vợ nên chồng bằng một lễ cưới đơn giản nhưng đủ lễ. Mảnh đất trồng trầu năm nào giờ đã mọc lên một căn nhà ngói khang trang nhưng chồng tôi vẫn chừa một khoảng sân nhỏ để trồng mấy dây trầu. Anh hay nói: “Sau này gả con gái, anh cũng sẽ đòi mâm trầu giống như cha”. Tôi biết anh nói đùa nhưng trong thâm tâm, tôi thầm cảm ơn cha tôi đã sáng suốt nhìn người, bởi trầu cau chỉ là cái cớ...
Bình luận (0)