Chưa cưới nhưng Thành đã bị tác động bởi nhiều phía, rằng cưới cô vợ hơn anh mọi mặt thì cuộc sống sau này sẽ khó bình yên. Bởi cô nàng không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà còn là con gái rượu của một thương gia giàu có. Và những cái “gương tày liếp” cứ rành rành ra đó...
Chồng là nhân vật phụ
Cho tới giờ, Phúc vẫn còn sững sờ không tin là cuộc hôn nhân của mình lại đưa tới kết cục không vui như thế. Anh ngẩn ngơ khi nghe vợ mình dám lớn tiếng tuyên bố: “Anh cưới được tôi là phúc ba đời rồi...”. Đâu rồi một cô giáo dạy văn ngoan hiền, nói năng nhỏ nhẹ mà ngày xưa anh yêu say đắm? Chỉ còn lại một người đàn bà ăn nói sắc sảo, từng lời cứ như cứa nát trái tim anh.
Ngày gặp Bích, Phúc là một anh “lính kiểm lâm” quanh năm làm bạn với rừng, thi thoảng mới về thăm nhà. Anh cũng ngại ngần khi nghĩ đến cảnh bỏ cô người yêu thui thủi ở nhà, cả tuần lễ thậm chí cả tháng trời mới đáo về thăm. Mà cô lại xinh đẹp, giỏi giang hơn người... Nhưng Bích nói yêu anh, cô có thể vượt qua tất cả.
Về làm vợ Phúc, Bích đúng là vất vả. Là dâu trưởng, cô đã phải cáng đáng tất cả mọi việc trong nhà cho chồng yên lòng đi làm xa. Từ chuyện nội trợ, đối nhân xử thế đến làm kinh tế phụ... không ai chê cô được điểm nào. Cô được “nhân điển hình” không chỉ trong gia đình mà còn trong trường học nơi cô công tác, trong khu phố nơi gia đình cô cư ngụ...

Cũng không biết có phải vì thế mà Bích sinh ra tự phụ, tự cho mình cái quyền được ăn to nói lớn và lấn át cả chồng. Sau mười năm làm vợ Phúc, hình ảnh anh cán bộ kiểm lâm vững chãi từng đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm trong rừng sâu núi thẳm kia, từng là niềm tự hào của Bích và gia đình, bỗng trở nên mờ nhạt.
Người “nội tướng” này bắt đầu so sánh chồng với người nọ người kia chung quanh mình và theo đó, Phúc giờ đây thực sự là một nhân vật phụ, không có chút giá trị nào! Mọi ý kiến của anh hầu như bị bác từ vòng đầu hoặc được coi như ý kiến “tham khảo” chứ không có quyền quyết định.
Tuân lệnh “em xã”
Trong nhóm “bị vợ gác” có Khánh. Khánh được tiếng là “anh chồng tốt nhất thế gian”, chiều chuộng và... sợ vợ một phép. Vợ anh là giám đốc phụ trách kinh doanh của một công ty liên doanh nước ngoài, đi công tác như đi chợ. Khánh ở cơ quan mình thì hét ra lửa nhưng khi về đến nhà là nhũn như con chi chi, mọi việc trong ngoài nhất nhất đều “tuân lệnh em xã” nếu không muốn có một trận ồn ào mỗi khi nàng đi công tác xa về hoặc có khi chỉ từ công ty về nhà...
Anh em còn truyền miệng nhau câu chuyện vui: Bữa nọ, nhân dịp vắng nhà dài ngày của bà xã Khánh, anh em tụ tập ở nhà Khánh nhậu một bữa thả giàn. Đang chơi vui, Khánh nhận điện thoại vợ. Nghe xong, mặt anh đờ ra thấy rõ. Sau đó, anh lúng túng báo là phu nhân chuẩn bị hạ cánh, phải đi đón! Bạn bè nhìn thấy Khánh luýnh quýnh bảo người giúp việc dọn dẹp “chiến trường” mà ái ngại. Một người trong nhóm còn vui miệng phang cho một câu: “Hình như anh không phải... chồng hay sao ấy! Làm chi mà lúng ta lúng túng thấy ghê vậy?”. Và anh vô tư giải thích: “Bả đi xa về mệt, lại thấy cái cảnh này coi chừng... cháy nhà!”.
Thế nhưng nhiều người biết chuyện lại nói thu nhập của vợ Khánh mỗi tháng vài ngàn đô, đủ để nuôi hết cả gia đình cả chồng lẫn vợ, Khánh muốn gì có đấy nên... cúc cung tận tụy cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Khánh không biết chính điều đó cũng là một vết nứt đẩy vợ chồng anh càng ngày càng xa nhau. Nhìn cung cách ăn nói đối đãi của vợ Khánh với chồng trước mặt bạn bè như thể một bà chủ, ai cũng cảm thấy ái ngại cho anh...
Nên biết điều chỉnh
Khi Sương tuyên bố với mọi người về đám cưới của cô với một chàng kỹ sư điện tử Việt kiều, bạn bè đều thở phào. Vì cho tới lúc đó, dù đã ngoài 40, chị vẫn phòng không chiếc bóng, chỉ biết vùi đầu vào lớp học nâng cao hoặc các lớp dạy thêm để có tiền... học tiếp. Nhiều người ái ngại, hỏi sao không lo lấy chồng trước khi lấy thêm một hai cái bằng nữa, Sương cười: “Duyên số mà, sao tính được. Mình đã học cao học rồi, chẳng lẽ lấy ông chồng thấp cơ hơn mình kỳ quá...”. Nhưng tìm được người phù hợp cũng không phải chuyện giản đơn. Cũng nhiều người đến với Sương, cứ tưởng như đã yên ổn mọi bề nhưng cuối cùng không thể tiến xa hơn vì... “trình độ chênh lệch” quá!
Chuyện của Cúc cũng vậy. Cô là cô giáo mầm non thôi, anh chồng làm ruộng, chăn nuôi xung quanh nhà. Hồi yêu đương thì thấy chuyện chẳng là cái đinh gì. Nhưng khi cưới về, hằng ngày vợ áo dài guốc cao trang điểm đi làm còn anh chồng thì áo nâu quần cộc, chăm chắm lo chuyện nước, phân, cần giống... ở dưới ruộng, trong vườn.
Trải qua một thời gian, đột ngột anh chồng nghe tin Cúc có bồ. Anh không tin một cô giáo như Cúc có thể làm chuyện động trời như thế, nhưng mà lại đúng... Kết quả, anh chồng tìm cách “bắt tại trận” trong một bữa chàng nàng ngồi cà phê tình tứ. Anh chàng phang cho cô vợ một trận nát mình để rồi ra tòa vì tội hành hung người gây thương tích.
Hiện có không hiếm những gia đình “lệch ngôi”, song họ vẫn sống hạnh phúc do cách cư xử với nhau, biết điều chỉnh mình cho đúng. Vấn đề không phải là “ai hơn ai”, ai kiếm nhiều tiền hơn, có địa vị xã hội cao hơn mà quan trọng là nhận thức và quan điểm về hạnh phúc, biết cảm thông, chia sẻ. Có như vậy thì “chén khua trong sóng” nếu có cũng không nhiều và sớm trả lại bình yên, hạnh phúc dưới mái nhà.
Bình luận (0)