Cuộc đời anh Nguyễn Như Khanh (48 tuổi, ngụ TP HCM) là chuỗi những mất mát không hồi kết. Suốt 7 năm qua, kể từ ngày vợ qua đời vì bệnh ung thư vú, anh gồng gánh nuôi con gái một mình. Nhưng số phận vẫn không buông tha, khi cách đây không lâu, anh gặp tai nạn lao động nghiêm trọng.
Sợ không đủ sức để nuôi con
Nằm trên giường bệnh, anh Khanh cho biết trong lúc lau kính ở công trình, anh bị ngã từ giàn giáo ở độ cao gần 3 m xuống đất. Ngay sau đó, anh được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) cấp cứu.
Tại bệnh viện, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán anh bị gãy cột sống, phải phẫu thuật. Trong khi đó, anh lại trong tình trạng không tiền, không giấy tờ, không bảo hiểm y tế.
"Mới đây, phòng trọ không may bị cháy nên cũng không còn giấy tờ tùy thân. Vì mãi lo làm việc nên tôi chưa có thời gian về quê làm lại giấy tờ" - anh Khanh nói.
Chia sẻ về hoàn cảnh, anh Khanh rưng rưng kể lại cuộc đời đầy bi kịch của mình. 19 năm trước anh và vợ rời quê hương Cà Mau lên TP HCM lập nghiệp.
Cuộc sống tuy không khá giả nhưng hạnh phúc ngập tràn khi con gái ra đời. "Lúc đó cực mấy cũng thấy vui, chỉ cần vợ chồng con cái quây quần là tôi thấy mãn nguyện" - anh Khanh nhớ lại.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Khi con gái 10 tuổi, vợ anh bất ngờ phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối. Chị chịu đựng những cơn đau trong âm thầm cho đến khi không thể giấu được nữa mới đến bệnh viện khám. Anh Khanh chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để chữa trị cho vợ nhưng căn bệnh được phát hiện quá muộn.
Chỉ sau một năm chống chọi với căn bệnh quái ác, chị đã ra đi, bỏ lại anh và con gái trong nỗi đau khôn xiết. Mất mẹ, con gái anh bị sốc tâm lý nặng, thu mình và không muốn tiếp xúc với ai. Dù anh đã cố gắng bù đắp tình thương cho con nhưng những khó khăn về cuộc sống khiến anh không có nhiều thời gian để ở bên cạnh và chăm sóc con.
Giờ đây, nằm bất lực trên giường bệnh, anh Khanh càng lo lắng hơn khi không chỉ sức khỏe mà cả tương lai của hai cha con đều mờ mịt. "Tôi chỉ sợ không còn đủ sức nuôi con" - anh Khanh mắt đỏ hoe.
Thương cảm hoàn cảnh của anh Khanh, nhiều người quen tại xóm trọ đã gom góp, hỗ trợ anh hơn 10 triệu đồng nhưng chỉ là "hạt muối bỏ bể" so với chi phí hơn 50 triệu đồng để phẫu thuật. Điều anh mong mỏi nhất là được sống để tiếp tục làm trụ cột cho con gái.
"Tôi có ý định từ bỏ điều trị, chấp nhận số phận nhưng may mắn, phòng công tác xã hội của bệnh viện biết được hoàn cảnh của tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Tôi chỉ mong nhanh chóng phục hồi sức khỏe để chăm sóc con… Nó đã mất mẹ" - anh Khanh bày tỏ.
Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, anh Khanh vẫn mong muốn được tiếp tục điều trị và chiến đấu đến cùng. Nhưng anh cũng hiểu nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng, cơ hội tiếp tục điều trị của anh sẽ ngày càng xa vời.
Làm mọi cách để cứu con
Câu chuyện của anh Khanh không phải là trường hợp duy nhất phải đối mặt với bi kịch kép - bệnh tật và nghèo khó. Cũng giống anh Khanh, hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Triệu (53 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng là chuỗi ngày dài đau khổ và kiệt quệ.
Sau khi tranh thủ thời gian buổi trưa đi bán vé số rồi quay lại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP HCM), ông Triệu cho biết trước đây, gia đình ông cũng bình yên như bao gia đình khác khi 2 vợ chồng cùng 2 con gái sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, ông làm ăn thua lỗ, phá sản. Vợ ông không chịu nổi cú sốc nên mắc bệnh trầm cảm nặng.
Biến cố liên tục ập đến gia đình ông - đột nhiên con gái lớn Nguyễn Thị Huỳnh Như (22 tuổi) bị đau đầu. Chỉ sau một ngày, Như bắt đầu nói nhảm, lơ mơ. Ông đưa con đến Bệnh viện TP Thủ Đức thăm khám. Tại đây, sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh của Như trở nặng nên được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Các bác sĩ chẩn đoán Như bị viêm não tự miễn. Bốn tháng điều trị viêm não, Như được phát hiện có khối u ác tính ở buồng trứng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật. Sau đó, Như lại bị viêm phổi, phải mở khí quản và đường nuôi ăn trực tiếp vào dạ dày. Ròng rã suốt 1 năm, ông Triệu đưa con đến các bệnh viện chạy chữa nhưng vẫn chưa trị dứt điểm trong khi chi phí đã vượt quá 500 triệu đồng - số tiền mà gia đình ông không thể tưởng tượng nổi.
"Anh em, họ hàng, bạn bè đã giúp hết sức. Tôi cũng vay mượn khắp nơi nhưng giờ thì chẳng còn ai để vay mượn được nữa. Căn bệnh của con vẫn chưa dứt, bác sĩ nói có thể sẽ cần thêm cả năm điều trị, mà gia đình tôi giờ không biết lấy gì để tiếp tục điều trị cho con" - ông Triệu nghẹn ngào.
Như nằm đó, yếu đuối và bất lực nhưng sự sống vẫn le lói trong đôi mắt thỉnh thoảng mở ra nhìn cha. Mỗi lần nhìn con như vậy, trái tim ông Triệu như bị bóp nghẹt. "Tôi phải làm mọi cách để cứu con" - ông Triệu rơi nước mắt nói.
Nhìn về tương lai, ông Triệu không khỏi lo lắng. Căn bệnh của Như quá phức tạp, không chỉ là viêm não tự miễn mà còn hàng loạt vấn đề về sức khỏe khác như suy dinh dưỡng nặng, rối loạn chức năng sau mở khí quản và cả bệnh trào ngược dạ dày. Những hy vọng nhỏ nhoi của gia đình giờ chỉ là mong con có thể qua được cơn nguy kịch, nhưng không biết làm cách nào để tiếp tục hành trình chữa trị dài đằng đẵng phía trước.
Bình luận (0)