Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, các mô hình giảm nghèo truyền thống dựa trên viện trợ tài chính đơn thuần đang dần bộc lộ hạn chế. Xu hướng mới của thế giới hiện nay là áp dụng "kinh tế học hành vi" vào an sinh xã hội.
Kích hoạt sự tự lực và kỷ luật
Bài học từ Singapore, Trung Quốc, Anh và Mỹ cho thấy muốn thoát nghèo bền vững, chính sách công phải đóng vai trò là "kiến trúc sư", thiết kế lại môi trường để người nghèo tự thay đổi tư duy và hành vi của chính mình.
Singapore áp dụng mô hình trao quyền sở hữu để kích hoạt trách nhiệm. Singapore không đi theo mô hình nhà nước phúc lợi phương Tây. Thay vào đó, quốc đảo này áp dụng chiến lược "trao quyền" thông qua tài khoản cá nhân.
Thay vì mở các lớp đào tạo nghề miễn phí đại trà, nơi người học thường đăng ký nhưng bỏ dở vì không mất tiền, Chính phủ Singapore đã ra mắt chương trình SkillsFuture Credit. Theo đó, mọi công dân Singapore từ 25 tuổi trở lên đều nhận được một khoản tín dụng mở đầu trị giá 500 SGD (hơn 10 triệu đồng) trong tài khoản của họ.
Theo kênh Channel NewsAsia, các nhà cung cấp khóa đào tạo cho biết nhu cầu đã tăng mạnh khi người học đổ xô đăng ký các khóa học từ trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng đến điều khiển máy bay không người lái.

Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo cho biết nhu cầu đã tăng vọt khi người học đổ xô đăng ký các khóa học từ trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng đến điều khiển máy bay không người lái. Ảnh: CNA
Khoản tiền này không thể quy đổi ra tiền mặt, mà chỉ được dùng để chi trả cho các khóa học được phê duyệt. Các nhà hoạch định chính sách Singapore cho rằng khi người dân trả tiền dù là tiền chính phủ gửi vào tài khoản, họ sẽ có cảm giác sở hữu.
Thay đổi hành vi thể hiện rõ rệt khi người lao động không còn thụ động chờ công ty cử đi học. Họ chủ động tìm kiếm các khóa học kỹ năng số, ngoại ngữ hay quản lý vì họ muốn sử dụng "số tiền của mình" một cách hiệu quả nhất. Đây là bước chuyển từ tâm lý người thụ hưởng sang người đầu tư cho chính mình.
Đối với nhóm thu nhập thấp, Singapore áp dụng chương trình Workfare Income Supplement (WIS). Chính sách này quy định rõ chính phủ sẽ bổ sung tiền mặt và tiền tiết kiệm CPF (quỹ hưu trí) cho người nghèo nhưng với điều kiện tiên quyết là họ phải đang làm việc. Chính sách này triệt tiêu tư duy nằm nhà hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nó gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng lao động là con đường duy nhất để nhận được sự hỗ trợ của nhà nước.
Trong khi đó, Trung Quốc đã đưa 800 triệu người thoát nghèo trong 40 năm qua. Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định đây là quy mô giảm nghèo chưa từng có trong lịch sử. Báo cáo mang tên "Bốn thập kỷ giảm nghèo tại Trung Quốc" do Bộ Tài chính, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Ngân hàng Thế giới đồng công bố đã chỉ ra 2 yếu tố chính góp phần vào công cuộc giảm nghèo này.
Một là, sự chuyển đổi kinh tế trên diện rộng, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho người nghèo và liên tục nâng cao thu nhập của họ. Hai là, các chính sách có trọng điểm của chính phủ nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo đói dai dẳng tại những khu vực bị kìm hãm bởi vị trí địa lý và các yếu tố khác.
Báo cáo cũng ghi nhận rằng chiến lược giảm nghèo có trọng điểm này đóng vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ nghèo tuyệt đối, theo chuẩn nghèo tuyệt đối toàn cầu của Ngân hàng Thế giới là 1,9 USD/người/ngày.
Bà Manuela Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết giảm nghèo ở Trung Quốc cũng là câu chuyện về sự tăng trưởng bền vững thông qua chuyển đổi kinh tế. Khi các cải cách kinh tế của Trung Quốc đi vào chiều sâu, các chính sách xã hội cần được điều chỉnh để hỗ trợ tốt hơn cho sự dịch chuyển lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thích ứng với nhu cầu thị trường, đồng thời bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động của quá trình chuyển đổi này.
Tháng 2-2021, Trung Quốc đã tuyên bố đạt được thắng lợi toàn diện trong việc xóa bỏ đói nghèo tuyệt đối. Theo Tân Hoa Xã, quốc gia này đã hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo được đề ra trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc trước thời hạn 10 năm.
Cụ thể, chính phủ ngừng việc cấp phát tiền mặt vô điều kiện. Thay vào đó, họ cấp cây giống, vật nuôi và cử chuyên gia nông nghiệp về hướng dẫn. Người dân phải lao động trên chính mảnh đất của mình. Nếu họ lười biếng để cây chết, họ sẽ không nhận được khoản hỗ trợ tiếp theo. Điều này buộc nông dân phải thay đổi thói quen canh tác lạc hậu và tính kỷ luật lao động kém.

Trung Quốc đã đưa 800 triệu người thoát nghèo trong 40 năm qua. Ảnh: VCG
Phá vỡ "bẫy nghèo" bằng cơ chế
Khác với sự kỷ luật sắt của châu Á, các nước phương Tây sử dụng tâm lý học để thúc đẩy người dân đưa ra quyết định đúng đắn.
Anh áp dụng mô hình "mặc định" để bảo vệ tương lai. Một trong những thành công lớn nhất về thay đổi hành vi tài chính tại Anh là chương trình hưu trí tự động. Trước năm 2012, người lao động thu nhập thấp thường không tiết kiệm vì thủ tục đăng ký hưu trí phức tạp và có tính ì. Chính phủ Anh đã đảo ngược quy trình, người lao động sẽ mặc định được tự động đăng ký vào quỹ hưu trí. Nếu không muốn, họ phải làm đơn xin rút ra. Vì tính ì, hầu hết mọi người ngại rút ra và chấp nhận tiết kiệm. Tỉ lệ người lao động tham gia tiết kiệm hưu trí đã tăng vọt, đặc biệt ở nhóm thu nhập thấp, giúp họ tránh cảnh khốn khó khi về già.
Bên cạnh đó, Đội ngũ Thấu hiểu hành vi (BIT) của Anh đã chứng minh sức mạnh của ngôn từ. Trong các trung tâm việc làm, thay vì hỏi người thất nghiệp "Anh đã thất bại ở đâu?", họ đổi thành "Kế hoạch tuần tới của anh là gì?". Sự thay đổi nhỏ này kích hoạt tư duy hướng về tương lai, tăng tỉ lệ tìm được việc làm đáng kể.
Trong khi đó, Đức áp dụng nguyên tắc nhà nước sẽ hỗ trợ nhưng đổi lại nhà nước đòi hỏi người lao động phải nỗ lực tìm việc. Người thất nghiệp dài hạn phải ký một "Thỏa thuận hội nhập". Nếu họ từ chối một công việc hợp lý, hoặc từ chối tham gia khóa đào tạo, mức trợ cấp sẽ bị cắt giảm từng phần hoặc cắt hoàn toàn.
Chính sách này gây nhiều tranh cãi về mặt xã hội nhưng về mặt kinh tế học hành vi, nó đã giảm mạnh tỉ lệ thất nghiệp dài hạn, buộc những người có tư duy "chờ trợ cấp" phải gia nhập thị trường lao động.
Tại Mỹ, tín dụng thuế thu nhập (EITC) được áp dụng để phá vỡ "bẫy nghèo". Nếu người lao động đi làm lương thấp, chính phủ sẽ hoàn thuế. Thu nhập càng tăng (đến ngưỡng nhất định), số tiền hoàn thuế càng cao. Kết quả, EITC đã giúp hơn 5 triệu người thoát nghèo mỗi năm. Đây được coi là công cụ chống nghèo đói và khuyến khích việc làm hiệu quả nhất tại Mỹ.
Mỹ cũng đã thực hiện thí nghiệm xã hội quy mô lớn mang tên "Moving to Opportunity" (Di chuyển để tìm kiếm cơ hội). Chính phủ cấp phiếu nhà ở cho các gia đình nghèo nhưng với điều kiện họ phải chuyển từ khu ổ chuột đến sống ở các khu dân cư có tỉ lệ nghèo đói thấp. Khi chuyển sang môi trường tích cực hơn, họ buộc phải điều chỉnh hành vi để hòa nhập. Nghiên cứu của Trường ĐH Harvard cho thấy trẻ em trong các gia đình chuyển nhà này khi lớn lên có thu nhập cao hơn 31% và tỉ lệ vào đại học cao hơn hẳn so với nhóm ở lại khu ổ chuột.
Mô hình chuyển tiền có điều kiện (CCT) như Opportunity NYC cũng được triển khai hiệu quả tại New York - Mỹ. Theo đó, các gia đình nghèo được nhận tiền nếu họ thực hiện các hành vi tốt như đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, con đi học đầy đủ, bố mẹ tham gia họp phụ huynh.
Mục tiêu của chương trình là giảm bớt khó khăn trước mắt liên quan đến thu nhập cho các gia đình nghèo, giúp đỡ và khuyến khích các gia đình nghèo tăng cường hoặc duy trì những nỗ lực tích cực để cải thiện tương lai của chính họ và giúp đỡ các gia đình nghèo khi họ đầu tư vào tương lai của con cái.
Bình luận (0)