Trước thực trạng nhiều người dân, nhất là thế hệ trẻ, mơ hồ về lịch sử nước nhà, Báo Người Lao Động mở diễn đàn “Dân ta phải biết sử ta”, đã được đông đảo bạn đọc tích cực hưởng ứng.
Có lòng yêu nước mới có hành động yêu nước
Các bạn đọc là những thầy, cô giáo dạy sử các cấp đều bức xúc chương trình và sách giáo khoa vừa nặng, vừa mang tính hàn lâm, không phù hợp với lứa tuổi. Cô Trần Thị Kim Cúc, giáo viên sử Trường THCS Quang Trung (quận Tân Bình- TPHCM), cho biết số tiết học dành cho môn sử quá ít; lớp 6: 1 tiết/tuần, lớp 7: 2 tiết/tuần, lớp 8-9: 1,5 tiết/tuần, nên giáo viên chỉ lo dạy cho xong khối lượng kiến thức cơ bản, không còn thì giờ mở rộng bài học. Theo PGS-TS Võ Văn Sen (Trường ĐH KHXH-NV TPHCM), lịch sử nước Mỹ chỉ khoảng 200 năm mà học sinh của họ học sử 6 tiết/tuần. Và đến nay, chưa ai dám nói nước Mỹ kém về khoa học kỹ thuật. Ông Trần Như Thanh Tâm (chuyên viên sử Sở GD-ĐT TPHCM) cho rằng cách thi cử cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy và học. Nếu cách thi cử vẫn chủ yếu là sự ghi nhớ như trước đây thì việc dạy và học sử sẽ chỉ là sự đối phó.
Cụ Nguyễn Thị Chà (ấp 4, xã Thanh Đức, huyện Bến Lức, Long An) đã gần đại thọ bát tuần, rút kinh nghiệm từ bản thân và bạn bè, khẳng định phải biết lịch sử nước nhà mới hun đúc được lòng yêu nước. Có lòng yêu nước mới có hành động yêu nước. Chúng ta phải làm sao để các cháu mê sử như mê chuyện đời xưa.
Các cơ quan chức năng chưa tạo điều kiện
Qua những bài viết đã được đăng trên Báo Người Lao Động, cùng những tham luận gửi về tham dự hội thảo “Dân ta phải biết sử ta” do Báo Người Lao Động, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM, Sở VHTT TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM, Hội Khoa học Lịch sử TPHCM phối hợp tổ chức, đều thống nhất ý kiến: Thiếu hiểu biết về lịch sử nước nhà sẽ cản trở việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa. Nếu phát triển kinh tế mạnh mẽ mà đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc thì sự phát triển ấy chẳng còn có ý nghĩa gì. Thế hệ 8X cho rằng trước cuộc sống bề bộn, họ có cách tìm hiểu lịch sử theo cách của họ, nhưng các cơ quan chức năng chưa tạo điều kiện. Thạc sĩ Phạm Ngọc Việt Phương (ĐH Quốc gia TPGHCM) nói: “Lẽ ra chúng tôi chỉ cần ngồi ở nhà gõ nhẹ lên bàn phím là đã có những thông tin đầy đủ, song không thể”.
Lịch sử địa phương là mảng cấu thành lịch sử dân tộc, nhưng việc phân bố tiết dạy lịch sử địa phương vào cuối năm là chưa hợp lý và khó thực hiện. Theo thạc sĩ Bùi Văn Tiếng (Bí thư Quận ủy quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), việc giáo dục lịch sử địa phương ở trường phổ thông hiệu quả tới đâu, chất lượng cao thấp thế nào còn tùy thuộc vào năng lực lãnh đạo của các cấp ủy địa phương, nhất là cấp ủy quận, huyện.
Nhiều việc còn đặt ra tại hội thảo “Dân ta phải biết sử ta”, nhưng nói như Mã Thị Nhung (cán bộ Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi), học lịch sử cũng giống như tìm hiểu về gia phả của dòng họ. Tìm hiểu lịch sử để biết ông cha mình đã dày công vun đắp như thế nào nhằm chọn cho mình cách sống thích hợp. Không hiểu được lịch sử nước nhà chẳng khác nào chúng ta lớn lên mà không biết cha mẹ mình là ai, như vậy không phải là “bất hạnh” đó sao!
Bình luận (0)