Thật vậy, nhiều trường ĐH–CĐ mới đang khá chật vật trong việc tìm kiếm giảng viên có trình độ sau ĐH, nhất là với những trường mới thành lập ở các tỉnh.
Chi phí mời giảng viên về dạy khá lớn, mọi khoản đưa đón, đi lại, ăn ở, chi tiêu của thầy đều do trường gánh chịu. Ông Ngô Tấn Lực, hiệu trưởng đại học Tiền Giang cho hay: “Mỗi năm, đại học Tiền Giang phải thỉnh giảng từ 30 – 40 giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chủ yếu từ các trường ở TP.HCM nên chi phí rất lớn. Định mức cho một giờ dạy của đội ngũ này thường cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với chi phí mình phải trả cho địa phương”.
Nhiều người cho rằng đây là “thời” của giảng viên ĐH–CĐ. Chưa bao giờ giảng viên đại học trở nên đắt giá như lúc này, đặc biệt là những người có chút tiếng tăm. Thông thường, giảng viên giữ một chân biên chế ở một trường ĐH nào đó (phần lớn là công lập) sau khi dạy hết định mức, số giờ dư ra thay vì dành cho nghiên cứu, viết các bài báo khoa học, họ dành để chạy sô không chỉ một mà cùng lúc 2 – 3 trường ĐH–CĐ. Ông Nguyễn Hồng Hải, giảng viên trường đại học Nông lâm TP.HCM cho biết: “Nếu lúc trước, các trường ấn định thời khoá biểu rồi các giảng viên cứ theo đó mà sắp xếp giờ dạy. Bây giờ thì ngược lại, các trường phải lên thời khoá biểu cho sinh viên theo lịch của thầy, giảng viên rỗi giờ nào, cho sinh viên học vào giờ ấy”. Vì thế mới có chuyện sinh viên học ca ba hoặc học một môn liền tù tì suốt một tuần sáng chiều, rồi thi luôn để thầy kịp ôm bài về thành phố chấm.
Theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo, trường đại học mới phải đáp ứng được yêu cầu có ít nhất 30% giảng viên cơ hữu. Nhưng rất ít trường nào làm được điều này. Theo thông tin chúng tôi có được, danh sách giảng viên trong các đề án thành lập trường phần lớn đều là “vay mượn”. Ông Thái Bá Cần, hiệu trưởng trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nói vui: “Nếu bộ cất công rà soát, có thể phát hiện ra nhiều trường hợp một ông cùng lúc có thể cơ hữu đến 2 – 3 trường”.
Ông Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đã có một số trường tỉnh đặt vấn đề với trường này trong việc đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ theo đơn đặt hàng của địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc chuẩn đầu vào của đối tượng này cũng phải gia giảm làm sao đó để phù hợp với trình độ người thi.
Các thầy lo chạy sô, không có thời gian nghiên cứu bổ sung, cập nhật kiến thức, lại được đào tạo theo hình thức “gia giảm”, nên có lẽ còn lâu lắm mới có hy vọng chất lượng đào tạo giáo dục ĐH–CĐ của Việt Nam được quốc tế công nhận.
Bình luận (0)