Hôm sau, tôi tới trường xem danh sách học sinh vào lớp sáu. Quả nhiên có tên thằng T., bạn học chung với con tôi. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Bảng danh sách chỉ ghi tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhưng không ghi số điểm. Nhiều phụ huynh thắc mắc. Điểm số không được công khai thì tiêu cực dễ nảy sinh. Ở trường, con cái chúng ta được dạy về lẽ công bằng và lòng trung thực. Ngày mai khôn lớn, chúng sẽ mang những điều đã học này làm nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống. Nay chính người lớn chúng ta lại làm điều ngược lại. Những đứa trẻ rồi sẽ dựa vào đâu để có niềm tin trong xã hội mà chúng đang sống và có bổn phận xây dựng?
Trên đường về nhà, tôi cố quên đi chuyện “chạy trường” đáng xấu hổ đó vì lúc này tôi đang có một nỗi lo khác lớn hơn: Làm cách nào lau đi vết lấm trong tâm hồn trong trắng của thằng con tôi?
Bình luận (0)