Ông Nguyễn Anh Quang và con trai Nguyễn Văn Tình sau buổi thi môn Toán
Cuối buổi thi môn Toán, trên đường về chỗ trọ, chẳng may hai cha con bị một thanh niên chạy ẩu đụng phải. Tình văng khỏi xe và ngã xuống đường. Buổi chiều thi môn Lý, em gắng gượng đến trường với vết thương lớn trên gò má và cánh tay.
Ông Quang cho biết Tình đã lớn lên từ đôi bàn tay ông và tấm lưng của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, kể cả khi Tình đi tắm hay vệ sinh, hai vợ chồng đều thay nhau bế hoặc cõng con. 5 năm học tiểu học của Tình là 5 năm trời hai vợ chồng đạp xe đưa đón con đến trường. Khi Tình lên cấp 2, nhà cách trường hơn 7km, gia đình đành mượn tiền anh em, hàng xóm mua xe máy để cố gắng đều đặn cho con đến trường.
Ba năm Tình học cấp 3, khi gia đình đã chuyển từ Hà Tĩnh vào sống ở Bình Dương, chiếc xe máy cũ ở quê vẫn theo ông Quang đưa đón con đến trường. Ông Quang tâm sự: “Cả nhà ai cũng làm nông nhưng khổ nỗi Tình không thể làm nghề này nên chúng tôi ráng cho cháu học hết lớp 12 mới mong có công ăn việc làm”.
Bình luận (0)