Bên con suối Xã Lào hiền hòa ở phía nam thị xã Tam Kỳ – tỉnh Quảng
Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tam An Bùi Thanh Thọ phấn khởi: “86% trong số 160 hộ gia đình ở Thuận An có con vào đại học. Con em làng này đã phủ kín hầu hết các ngành học hiện nay. Thuận An đã là một... làng đại học rồi còn gì!”.
“Hội Khuyến học” của những người nông dân
Theo những bậc cao niên tại địa phương, so với nhiều vùng tại Quảng
Chúng tôi vào Hợp tác xã Tam An 2 vào giờ gần trưa, đúng vào lúc bà con đang nhập lúa cho Hợp tác xã. Nghe hỏi chuyện học, những người nông dân lam lũ cũng tụ lại góp chuyện và một lát sau chúng tôi mới ngớ ra rằng họ cũng là... những thành viên hội khuyến học. Anh Ngô Tấn Kiên lý giải: “Gần như ai cũng làm “cán bộ”- khuyến-học-nông-dân được hết! Làm không công, chỉ mong con em học giỏi. Quỹ hoạt động của hội chỉ có... 80.000 đồng/tháng, làm chi có lương!”.
“Trường đại học tổng hợp” của làng
Theo lời anh Ngô Tấn Kiên, thì chỉ có Học viện Quan hệ quốc tế là con em Thuận An chưa vào được. Còn lại, rải đều từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và TPHCM, hễ nơi nào có những trường đại học, cao đẳng tầm cỡ là có sinh viên người Thuận An, không học ngành này thì cũng học ngành nọ. Bây giờ, về Thuận An tìm một gia đình có từ 3 - 5 con vào đại học là chuyện dễ ẹt! Người làng xem việc học là đại sự, nên dù nghèo đến mấy cũng gắng không để con cái học hành dở dang. Từ đó, học sinh trong làng “cùng” thi với nhau mà học, nhà nhà cố “theo” nhau bằng thành tích đỗ đạt của con cái mình. Trong mỗi gia đình, người anh, người chị đi trước có nhiệm vụ dìu dắt cho các em. Thế nên, có gia đình như ông Nguyễn Bá Vinh có tới 10 con đỗ cao đẳng (1 người), đại học (8 người) và cao học (1 người), hiện đang giữ kỷ lục của làng. Thứ nhì phải kể đến nhà ông Phạm Hoằng với 8 con học đại học (6 người) và cao đẳng (2 người). Theo Hội Khuyến học Thuận An, những gia đình có từ 3 – 5 con vào đại học như nhà ông Bùi Khuyên, hay nhà bà Nguyễn Thị Hường thì “tràn tràn”. Ở Thuận An giờ đây, hễ gia đình nào không có con vào đại học coi như bị thua thiệt!
Phong trào học tập của Thuận An đi lên một phần nhờ chiêu thức “khích tướng” độc đáo của Hội Khuyến học làng, một phần nhờ những tấm gương học tập gương mẫu như anh Phạm Cao Trí, Bùi Vũ Vân Hoài, Bùi Ngọc Hồng... Chuyện anh Bùi Ngọc Hồng đi bộ đội về, quẳng ba-lô lên đường vào TPHCM vừa làm vừa luyện thi, thi đậu Đại học Luật TPHCM và sau đó tốt nghiệp thủ khoa trường này đã trở thành một tấm gương tiêu biểu nhất cho các thế hệ trẻ Thuận An. Đến nỗi, mỗi khi răn dạy việc học, người Thuận An thường nhắc con cái mình: “Tụi bây ngó “thằng” Hồng đó mà theo kìa...”.
Nghèo, nhưng tôn sư trọng đạo
Thường thì truyền thống hiếu học đi cùng với nền nếp tôn sư trọng đạo. Ở Thuận An thực sự là như thế. Làng Thuận An những ngày đầu tháng 5 này sống cùng rơm rạ và những nong lúa vàng óng ngoài sân. Cái khó, cái nghèo lộ cả ra trên khuôn mặt những người nông dân khu làng nhỏ này trở về sau những buổi trưa làm đồng nhọc nhằn. Họ chỉ biết nhờ vào cây lúa. Những ang lúa từ mùa thu hoạch hôm nay chính là món học phí cho con cái ở xa. Bà Nguyễn Thị Hường một thân một mình nuôi 5 con học đại học, chạy tiền đứt cả hơi nhưng cũng phải ráng. Bao nhiêu lúa gạo thu được, bà bán tất dành lấy cho con. Bà Bùi Thị Yến thì gom hết lúa từ 2 sào ruộng cùng với con heo 70 kg nuôi cả chục tháng trời để lo học phí cho đứa nhỏ và tiền làm đồ án tốt nghiệp cho đứa lớn. Ngay cả ông Châu trưởng thôn cũng ngay ngáy chuyện thằng con sắp tới nhập học. Gần như ai cũng có nỗi lo, nhưng chúng tôi đọc trong mắt họ niềm sung sướng, hạnh phúc khi nói về các con của mình. Khi nghe nhắc đến chuyện gia đình ông Nguyễn Bá vinh nhờ có 10 con đỗ đạt, nay đã khấm khá chuyển cả gia đình vào TPHCM sinh sống, khuôn mặt họ rạng ngời niềm hy vọng một ngày không xa sẽ đến lượt mình.
Dù quỹ hoạt động chỉ có 80.000 đồng/tháng và thành viên là những người nông dân lam lũ, nhưng Hội Khuyến học làng Thuận An vẫn thường xuyên theo sát phong trào học tập của con em.
Những thành viên Hội Khuyến học làng còn quả quyết với chúng tôi rằng người Thuận An có được cái đức học cũng nhờ những cây cao bóng cả trong làng. Hội cũng chủ trương xây dựng hình ảnh những người thầy mẫu mực để con em noi theo. Một trong những tấm gương ấy là cụ Lương Quế, năm nay đã tuổi 80. Cụ Quế nguyên là giáo viên, là thầy của nhiều thế hệ học sinh của làng. Kiến thức sâu rộng, phong cách chuẩn mực và sự quan tâm sâu sát đến lớp trẻ của ông giáo khiến ông trở thành một “bóng cả” chở che cho lớp trẻ. Ông luôn khuyên bảo các gia đình, các học sinh trong làng chăm lo đến cái sự học. Qua bao năm tháng như thế, chuyện học hành ở Thuận An khá lên thấy rõ. Giờ đây, những gia đình nào có con cái học hành chưa như ý là tìm đến với ông giáo, trước hết để xin một lời chỉ vẽ, tiếp đến là mong một sự “bỏ quá” cho. Ông Bùi Thanh Thọ nói rằng, đứa nào chây lười, gặp thầy Quế “giáo huấn” cho một lúc là về lo mà học đêm học ngày...
Gần 30 phút tiếp chuyện chúng tôi, ông giáo Quế rất kiệm lời, cứ mãi nói: “Tụi trẻ tự ý thức mà lo học đấy thôi, có nhờ tôi chi đâu”, nhưng khi chia tay, ông mới bộc bạch: “Cậu ở TPHCM ra à. Tôi có mấy chục đứa học trò trong đó, rất hay về thăm tôi...”. Ông còn gửi gắm cho tôi một mong ước rất cận nhân tình: “Giá như Hội Khuyến học tỉnh Quảng
Bình luận (0)