Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Có sao đâu!

Nguyễn Ngọc Hà (Trường THPT Đa Phước, Bình Chánh – TPHCM)

Thông thường, khi cả hai vợ chồng đều là giáo viên thì xu hướng chung là một người sẽ chuyển nghề để bảo đảm cuộc sống gia đình trong bối cảnh đồng lương eo hẹp.

Thế nhưng, đồng nghiệp của tôi tại TPHCM lại đang có những mái ấm mà cả hai vợ chồng đều là giáo viên môn phụ. Điều này khiến tôi tò mò tìm hiểu vì sao họ có thể vượt qua được khó khăn.
 
Giáo viên môn phụ (giáo dục công dân, nhạc, thể dục, kỹ thuật, họa...) tất nhiên chẳng bao giờ dạy thêm được vì có mời cũng chẳng ai học; nhà trường cũng chẳng mấy khi quy hoạch giáo viên môn phụ lên làm lãnh đạo. Giáo viên môn phụ cũng ít ai làm giáo viên chủ nhiệm nên ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 ít khi phụ huynh, học sinh nghĩ đến chuyện tặng quà cho họ. Hầu hết những đôi vợ chồng môn phụ sở dĩ bám trụ được với nghề là bởi họ đã tìm thêm được nghề tay trái không liên quan gì chuyên môn đang dạy.
 
Cô Hoa là giáo viên nhạc, chồng dạy thể dục. Ngoài giờ lên lớp, hai vợ chồng nhận may gia công quần áo cho các tổ hợp. Vợ may, chồng đơm nút, đóng gói đi giao hàng... Sau này, mảng thời trang phát triển, quần áo cần những tay nghề điêu luyện, vợ chồng Hoa chuyển sang may khẩu trang bỏ mối. Vậy mà họ đã sống bên nhau đầm ấm, hai con đều tốt nghiệp đại học đã có việc làm. Cô Nhung dạy kỹ thuật và chồng dạy giáo dục công dân tại một trường ở quận 6.  Sau giờ dạy, hai mẹ con lãnh hàng về dán gia công hàng mã. Con bung xấp giấy ra, mẹ quậy hồ dán, cứ một thiên (1.000 tờ) được gần 20.000 đồng, mỗi ngày kiếm được trên 50.000 đồng. Anh chồng có chút khiếu thổi kèn nên cứ tối đến là xách kèn đi phục vụ quán bar. Thế nhưng họ đã sống hạnh phúc trên 20 năm. Con gái, con trai đều đang học đại học, ngoan ngoãn biết phụ giúp cha mẹ.
 
Tôi nhận ra tuy tất bật hơn với nhu cầu cơm, áo, gạo, tiền nhưng những cặp đôi giáo viên môn phụ đồng nghiệp của tôi vẫn sống tốt với nghề và luôn lạc quan, hạnh phúc. Cô Nhung bộc bạch: “Nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn lại mình còn hơn nhiều người. cứ hằng ngày lên lớp, tối về có việc  mà làm thêm, thu nhập chân chính là vui rồi”.  Cô Hoa thì vui vẻ: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Hôm nào được kha khá tiền thì buổi sáng vợ chồng con cái kéo nhau ăn mì Quảng điểm tâm. Cạn túi thì ăn cơm nguội hay mỗi người một gói xôi. Có sao đâu”.
 

Nếu có một điều ước, hẳn mọi người sẽ ước sao cho đồng lương tất cả giáo viên đều đủ sống để không ai phải vất vả với nghề tay trái hay nhọc nhằn dạy thêm sau những giờ đã miệt mài ở trường. Và tôi xin thêm một điều ước là những cặp đôi đồng nghiệp dạy môn phụ mãi mãi vẫn yêu nghề. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo