xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô Thanh - "Người lái đò" ấm áp

Đỗ Thanh Huyền

Trong hành trình lĩnh hội tri thức, cô Thanh chính là "người lái đò" đặc biệt nhất với tôi

Cô Trương Thị Kim Thanh (SN 1969, công tác ở Trường THCS Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) là người gắn bó với tôi trong hồi ức tuổi học trò. Điều đáng chú ý là qua từng giai đoạn dường như cô lại có một hình ảnh khác nhau trong tôi, nhưng tất cả đều là ấn tượng đẹp và ý nghĩa.

Tóc ngắn dịu dàng

Tháng 6-2012, tôi nhớ lần đầu gặp cô vào một ngày hạ chói chang, những tia nắng rọi vào nét mặt thơ ngây của mấy đứa học sinh lớp 6 chúng tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng ở bậc thềm chuyển cấp. Một cô giáo có mái tóc ngắn bước vào lớp. Cả bọn đang xôn xao bỗng chốc im bặt, chăm chú lắng nghe từng lời giới thiệu dịu dàng của cô: "Cô là Kim Thanh. Cô sẽ dạy môn Ngữ văn lớp mình trong năm học này. Rất vui được đồng hành với các bạn".

Cô từng khiến tôi "sợ"...

3 tháng trôi qua từ ngày nhập học, tôi dần quen với thầy cô, bạn bè, cách học, môi trường mới nhưng có một thứ mà tôi vẫn chưa thể quen được, đó là giờ học văn của cô Thanh. Cô Thanh dạy giỏi và rất nghiêm khắc. Tôi nhớ như in cảm giác hồi hộp mỗi khi được gọi lên bảng làm bài, không bao giờ được cầm theo bất cứ tài liệu nào, chỉ một mình "tay không bắt giặc" với tất cả những kiến thức mình có. Chả đứa nào dám bỏ bài tập về nhà hay ngủ gật trong giờ, tuyệt nhiên càng không dám quay ngang nói chuyện hay ho he trong giờ kiểm tra của cô. Cô không bao giờ xuề xòa bỏ qua những lỗi sai của bất kỳ học sinh nào mà kiên trì uốn nắn, giúp chúng tôi tiến bộ. Giờ nhìn lại mới thấy, sự răn đe kịp thời và nền nếp kỷ luật cô tạo dựng đã góp phần làm chúng tôi thêm trưởng thành, bản lĩnh.

Người đồng hành

Hè tháng 6-2013, năm học đầu tiên còn rất nhiều bỡ ngỡ trong ngưỡng cửa THCS của tôi kết thúc. Như bè bạn cùng lứa, tôi cũng va phải nhiều cú sốc đầu đời và người luôn bên cạnh tôi trong chặng đường khó khăn ấy chính là cô Thanh. Thời gian trôi đi, tôi không còn những khiếp sợ trẻ con mà càng ngày càng thương quý sự tận tâm của cô. Nhiều buổi tối loay hoay với việc học khi tâm trạng không tốt, những dòng tin nhắn của cô chính là chìa khóa gỡ rối tuyệt vời nhất cho tôi. Vào những ngày dở dở ương ương của tuổi mới lớn, muôn chuyện rắc rối bủa vây, chính những động viên thấu hiểu của cô lại tiếp cho tôi sức mạnh.

Cô Thanh - Người lái đò ấm áp - Ảnh 1.

Cô Thanh (áo dài) luôn là người dẫn đường tuyệt vời nhất. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Người bạn lớn

Năm lớp 7 và lớp 8, chúng tôi học môn văn với giáo viên khác. Dù không gặp nhau trong những tiết học, tôi lại rất sung sướng mỗi lúc được chuyện trò với cô ở những giờ ra chơi hay lúc tan trường. Nào là những gì tôi trải qua trên lớp và cả ở nhà, những âu lo khi chưa quen được cách dạy của những thầy cô mới. Thật xúc động vì cô đã nhẫn nại lắng nghe những câu chuyện của tôi, cho tôi cảm giác được chia sẻ cùng những lời khuyên thiết thực. Hình ảnh cô Thanh càng gần gũi, chẳng khác gì một người bạn thân thiện và cởi mở mà tôi có thể đặt hết niềm tin.

Người chỉ đường

Chúng tôi được gặp lại cô Thanh trong giờ học ở năm cuối cấp và chuẩn bị cho một chặng đường mới ở phía trước. Có những tiết học đầy quyết tâm dạy và học tốt của thầy và trò thật khó phai.

Những ngày tháng ấy, tôi phải vật lộn với đống bài tập, với những bài văn viết mãi không xong, với những đề toán khó đến phát khóc và tôi cũng phải tự trăn trở trong chính suy nghĩ của mình về tương lai. Lúc đấy, cô Thanh chính là người đốc thúc học hành, cho tôi những phân tích và góc nhìn thấu đáo. Nhờ sự dẫn dắt của cô, tôi đã đặt chân được vào ngôi trường cấp 3 mình mơ ước.

Nợ cô một lời cảm ơn...

Kết thúc kỳ thi vào cấp 3, tôi vào được ngôi trường trong mơ mà chưa bao giờ thật sự mở lời cảm ơn trực tiếp đến cô. Hơn 6 năm trôi qua, nhịp sống mới cuốn tôi đi, bản thân vẫn cảm thấy nợ cô một ân tình lớn. Dù muộn màng, tôi muốn gửi tấm lòng đến cô qua bài thơ mình tự viết:

"Em nợ cô một lời cảm ơn/Cũng nợ cô một lời xin lỗi/Nhưng hôm nay xin cô cho em tỏ hết/Xin lỗi cô vì đã nợ một lời/Lời cảm ơn từ đáy lòng tha thiết/Cảm ơn cô vì đã không biết mệt/Dạy chúng em bài học làm người".

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của cô. Cô Thanh trong tôi luôn là một người thầy đáng kính! Cô đã cho tôi cảm nhận một tình thương gắn bó thật quý giá mà bất cứ khi nào nghĩ đến, lòng tôi cũng ấm áp hạnh phúc. 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Cô Thanh - Người lái đò ấm áp - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo