xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Lặng lẽ "đưa đò", thắp ước mơ điện ảnh Việt

Bùi Thị Thu Hà (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk)

Đến Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người thầy khả kính, ở tuổi cận kề "thất thập cổ lai hy" vẫn ngày đêm miệt mài lên lớp

Bằng vốn kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm dày dạn và bầu nhiệt huyết luôn ăm ắp của mình, suốt gần 20 năm qua, thầy giáo - đạo diễn - NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo đã đưa bao thế hệ sinh viên cập bến tri thức, trở thành những đạo diễn, diễn viên tài năng cho nền nghệ thuật nước nhà.

Tâm huyết dạy làm phim vươn ra thế giới

Trong một lần trò chuyện về cơ duyên khiến một diễn viên, đạo diễn nổi tiếng trở thành một thầy giáo, thầy Đặng Lưu Việt Bảo cười và kể lại cho tôi nghe về sự sắp đặt hết sức ngẫu nhiên của "số phận".

Năm 2005, thầy Bảo từ Hà Nội khăn gói vào TP HCM làm việc cho Hãng phim Giải Phóng. Một lần, thầy đi cùng nghệ sĩ Đức Hải đến Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Hai người vừa vào đến sân trường, sinh viên ùa ra, ríu rít chào giảng viên của mình là nghệ sĩ Đức Hải. Họ cũng khoanh tay, lễ phép chào thầy. Khi đó, thầy vô cùng bất ngờ và xúc động.

Thầy Bảo nói với nghệ sĩ Đức Hải: "Sao sinh viên ở đây ngoan thế!". Lát sau, khi gặp hiệu trưởng, vị này mời: "Trường đang thiếu giảng viên. Hay là anh Bảo vào làm giảng viên cho trường nhé?".

Thế là, như một định mệnh, cái tên Đặng Lưu Việt Bảo từng hút khách với những vai diễn trong các bộ phim nhựa từ thập niên 1970-1980; nổi tiếng trong vai trò đạo diễn của hàng loạt bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình từ giữa thập niên 1990 về sau..., từ đó lặng lẽ, âm thầm, sớm hôm đi về cùng bảng đen phấn trắng.

Ở độ tuổi mà sớm tối người ta nhàn nhã thưởng trà, ngắm hoa…, thầy Bảo vẫn miệt mài với việc dạy học, như thể đó chính là sứ mệnh cuộc đời. Cách đây vài năm, thầy xin nghỉ hưu ở Hãng phim Giải Phóng nhưng không phải để nghỉ ngơi mà để có thể toàn tâm toàn ý đi dạy.

Có những ngày, thầy Bảo dạy cả sáng, chiều, tối; dạy hệ chính quy đến hệ tại chức, liên thông. Dạy xong, về đến nhà, thầy lả đi như thể một chiếc điện thoại cạn pin chực sập nguồn. Nhưng "pin" cạn thì thầy lại ráng "sạc" cho đầy để hôm sau còn tiếp tục lên lớp, tiếp tục với những bài giảng "thoát ly giáo án" của mình.

Thầy Bảo cho biết đi dạy đối với thầy là niềm vui. Biết bao thế hệ học trò như những chú chim non đã "ra ràng" từ chiếc tổ đầy hơi ấm ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của thầy. Biết bao nhiêu đạo diễn, diễn viên thành công và thành danh sau những tháng ngày được thầy truyền dạy nhiều kiến thức điện ảnh cũng như kinh nghiệm làm phim quý giá.

Thế nhưng, thẳm sâu trong thâm tâm, thầy Bảo luôn mong muốn con đò tri thức mà thầy đưa sinh viên đi sẽ không dừng lại trước bất kỳ biên giới nào. Thầy có thể chỉ đưa học trò vượt chặng đường đầu tiên, còn họ phải là người tự chèo lái để tiếp tục tìm đường ra thế giới. Đó là điều mà thầy luôn tâm niệm và nhen nhóm thắp lên ước mơ cho học trò.

Thầy Bảo tâm sự, để "đua" với thế giới, điện ảnh nước nhà không thể dùng kỹ xảo, vì đó là thứ mà chúng ta còn lâu mới theo kịp họ. Cái chúng ta có mà không hề giống ai, đó chính là nền văn hóa mấy ngàn năm đậm đà bản sắc dân tộc. Nếu dùng chính sự phong phú, giàu có của văn hóa ấy đưa vào tác phẩm, không những phim Việt có thể "vượt biên giới" mà văn hóa Việt cũng được ghi dấu ấn trên toàn thế giới.

Không phụ tâm huyết của thầy Bảo, sinh viên đã mạnh dạn đem phim Việt ra quốc tế ở nhiều cuộc thi. Nhiều phim đã đoạt giải thưởng ở các cuộc thi nhỏ, có tác phẩm đã vinh dự giành giải nhì Phim ngắn thế giới. Tuy chưa có nhiều thành tựu ở những sân chơi lớn nhưng đó là khởi đầu cho tương lai của điện ảnh Việt.

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Lặng lẽ đưa đò, thắp ước mơ điện ảnh Việt - Ảnh 1.

Thầy Đặng Lưu Việt Bảo cùng sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nâng tâm hồn người đẹp hơn

Dù không phải là sinh viên của thầy Bảo nhưng tôi may mắn được trở thành học trò của thầy sau khi kịch bản đầu tay của tôi được thầy duyệt và dựng thành phim cách đây gần 10 năm.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn thầm biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp được thầy Bảo - một nhân cách lớn, một tượng đài sừng sững trong lòng không chỉ riêng tôi. Tôi không nói quá khi gọi thầy là ông Bụt, một ông Bụt không có phất trần. Ai từng là học trò, là đồng nghiệp, là người quen của thầy thì đều có chung cảm nhận: Thầy hiền từ và luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt độ lượng, đối nhân xử thế bằng trái tim từ bi.

Với lớp hậu sinh, thầy Bảo luôn nhẹ nhàng, ân cần chỉ dạy và tận tình dẫn dắt. Thầy không bao giờ dè bỉu, chê bai ai, bởi nó dễ dàng nhấn chìm người khác xuống bằng sự tự ti và cảm xúc tiêu cực. Thầy cũng không dễ dãi với những lời khen ngợi có cánh, bởi nó có thể khiến người nghe tự mãn và ảo tưởng về bản thân. Thầy luôn biết truyền cảm hứng và khích lệ đúng mực, như một người cha từng trải, đầy kinh nghiệm sống luôn cổ vũ và bao dung với những trải nghiệm non nớt của các con mình.

Điều khiến tôi xúc động nhất chính là dù tôi mới tập tành viết lách nhưng thầy Bảo vẫn trân trọng tác phẩm, luôn khích lệ để tôi mạnh dạn viết. Khi tôi làm kịch bản, thầy email: "Em cứ viết hồn nhiên nhé. Thầy sẽ biên tập lại". Khi tôi làm thơ, thầy nhắn: "Thơ em càng về sau lại càng chắc tay. Em cứ tiếp tục viết nhé! Thầy sẽ tài trợ xuất bản sách". Những câu nói ấy tưởng chừng vô tư nhưng lại vô cùng độ lượng, nâng tôi lên như một làn gió tươi mát nâng những cánh diều.

Thầy Bảo không chỉ nâng tâm hồn người khác lên bằng cái đẹp của nghệ thuật, bằng ái ngữ, vị tha trong đời sống thường ngày. Thầy còn nghiêng vai nâng đỡ biết bao người xung quanh, âm thầm và bền bỉ.

Thầy Bảo không tính chuyện làm từ thiện, bởi thầy luôn từ bi và hành thiện mọi lúc mọi nơi. Thầy làm những việc ấy tự nhiên như bản năng, không bị câu thúc bởi bất cứ động cơ gì, cũng không có gì phải đắn đo, cân nhắc.

Thầy ơi, chúng con cầu mong thầy luôn khỏe mạnh, bình an để tiếp tục với sự nghiệp đưa đò. Những ân tình sâu nặng của thầy, chúng con mãi mãi ghi lòng tạc dạ. Con thầm nguyện mình cũng sẽ sống như thầy: luôn nhiệt huyết, hào sảng, từ bi, dụng tâm với tất cả… 

Người kết duyên lành

Với gia đình tôi, thầy Bảo là "người ơn" mà có lẽ đến hết đời, chúng tôi không báo đáp hết được. Thầy chính là "ông Tơ" se mối duyên lành cho vợ chồng tôi. Thầy giúp đỡ chúng tôi từ tinh thần đến vật chất một cách vô cùng "quyết liệt", khiến chúng tôi khó lòng từ chối. Khi gia đình tôi chuyển về quê sống, có dịp lên Đắk Lắk, dù bận bịu đến mấy, thầy vẫn ráng vượt quãng đường 30 km chỉ để đến ngồi với chúng tôi chưa đầy 30 phút, rồi lại phải lên đường. Thầy chỉ cần đến để biết rằng chúng tôi đang an ổn.

Thầy Bảo là như thế đó! Thầy kết giao khắp thiên hạ, có những mối quan hệ thật lớn nhưng vẫn luôn xem trọng và chăm chút cả những mối quan hệ cỏn con, những con người bé mọn...


ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Lặng lẽ đưa đò, thắp ước mơ điện ảnh Việt - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo