Công việc ấy níu chân tôi hơn một tuần ở Minnesota, xứ sở nổi tiếng với vạn hồ hoang dã, những rừng cây lá đỏ chập chùng, những cánh đồng ngô thẳng tắp, ngút ngàn. Tôi có cảm giác như đâu đâu nơi đây cũng lạnh lẽo và quạnh hiu. Việc của tôi vừa xong cũng vừa lúc e-mail của họa sĩ Đinh Cường gửi đến, hẹn gặp nhau tại

Họa sĩ Hoàng Đặng ở
Quán cà phê Factory, góc đường McFadden và Brookhurst, phố Bolsa là nơi họa sĩ Đinh Cường chờ tôi. Đó là không gian quán xá của người Việt lần đầu tôi đặt chân đến sau gần hai tuần xa VN. Và, có lẽ cũng là nơi “tụ hội” thường xuyên anh chị em người Việt yêu và làm nghệ thuật được nhiều người biết đến tại VN trước năm 1975.
Họa sĩ Đinh Cường, người thầy cũ của tôi, bay hơn 5 giờ từ
Tôi gặp ở đây họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, bạn đồng môn ở trường Huế từ những năm 70 của thế kỷ trước; họa sĩ Nguyên Khai, người mà tôi hân hạnh được trưng bày tranh chung với anh và nhiều họa sĩ VN khác trong một cuộc triển lãm mang tên “Một đại dương xa cách”; họa sĩ Hồ Thành Đức ríu rít nói cười bằng giọng Quảng Nam chính hiệu...

Ngư ông và biển cả, tranh sơn dầu của Hoàng Đặng
Xưng hô anh anh, em em, nhưng những họa sĩ quanh tôi đã trên dưới bảy mươi. Ai cũng đang vẽ. Hết vẽ là hết... chuyện. Hình như tất cả có cùng tâm niệm ấy. Họ vẽ và trưng bày tranh của mình ở nhiều nơi trên đất Mỹ. Nhiều anh mang tâm trạng u hoài và thương nhớ quê nhà, dù đã về thăm quê nhiều lần và từng được trưng bày tranh ở nơi mình chôn nhau cắt rốn.
Quây quần giữa không khí chân thành, thân hữu, giữa những câu chuyện đậm đà chất Việt, hình như ai cũng quên bẵng mình đang ở nơi đất khách quê người. Hương nồng vị cà phê “made in VN” thứ thiệt làm ấm lòng nhau qua những kỷ niệm, hồi ức về quê nhà. Trên chuyến bay trở về VN, tôi nhận ra niềm hạnh phúc của mình được sống và sáng tác trên chính quê hương.
Bình luận (0)