Quả vậy lâu nay, không ít ý kiến ủng hộ cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục theo khả năng chi trả của người học, tức là theo kiểu “tiền nào của nấy” bởi cho rằng giáo dục là một ngành kinh tế và phải được vận hành theo cơ chế thị trường chứ không còn là một trách nhiệm mà Nhà nước phải cung cấp một cách công bằng cho mọi người.
Tuy nhiên, với câu trả lời của GS Krugman, chúng ta khẳng định một lần nữa rằng quan niệm giáo dục là một ngành kinh tế, một thứ dịch vụ phải vận hành theo cơ chế thị trường là hoàn toàn sai lầm. Câu trả lời lại càng có ý nghĩa hơn khi người trả lời là một nhà kinh tế lừng danh và cũng là một người Mỹ, vốn là một quốc gia mà lâu nay luôn luôn đề cao quan điểm tân tự do, đề cao sức mạnh vạn năng của thị trường, nhưng theo thông tin mà GS Krugman cung cấp thì bản thân nước Mỹ cũng đã thất bại trong việc giao cho tư nhân cung cấp dịch vụ giáo dục bởi kết quả mang lại là không tốt, đồng thời còn dẫn đến nạn “tham nhũng mềm” trong xã hội nữa.
Như vậy có thể thấy rằng cuối cùng, cung cấp giáo dục cho người dân là một trách nhiệm mà Nhà nước không thể thoái thác, không thể “từ nhiệm” được, bởi giáo dục là một trong những con đường chính yếu nhất để tạo sự công bằng trong xã hội.
Nhà nước có thể kêu gọi sự chia sẻ của mọi thành phần khác trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục, nhưng Nhà nước vẫn phải đóng vai trò chính yếu nhất trong nhiệm vụ này chứ không phải ngược lại. Và cũng chính vì vậy, chúng ta cần phải xác nhận lại rằng câu chuyện giáo dục nước nhà có ì ạch hay không không phải là vì nó không vận hành theo cơ chế thị trường mà có thể xuất phát từ nguyên nhân cơ bản hơn đó là các chính sách và cách điều hành nền giáo dục có vấn đề và không thích hợp để đẩy nền giáo dục tiến lên.
Bình luận (0)