Chuyện dạy tiếng của bà con miền núi cho cán bộ đồng bằng tưởng rất cũ nhưng trên thực tế lại nóng hổi tính thời sự.
Có một lần, tôi theo đoàn cán bộ đồng bằng lên miền núi họp dân. Anh cán bộ nông nghiệp bảo: “Bà con phải chọn giống cây trồng chất lượng cao, phù hợp với thị trường. Trồng cây chất lượng kém, vào WTO không ai mua sản phẩm”. Anh “nhà điện” nói: “Phải thực hiện tốt điện khí hóa bản làng”. Anh cán bộ ngành công nghiệp thì nhắc bà con: “Công nghiệp hóa nông thôn là công việc cần quan tâm”...
Suốt một buổi, chẳng thấy cán bộ nào nói với bà con bằng thứ tiếng bản địa của họ. Nghe các cán bộ thuyết trình xong, một người dân tộc Pa Cô có tên A Pừ nói: “Cán bộ dưới xuôi lên ai cũng vui. Nhưng họ nói mình chẳng hiểu gì cả. Vì sao cán bộ không nói tiếng của đồng bào mình để nhiều người được nghe hơn, hiểu hơn”. Nỗi niềm của A Pừ dễ được chia sẻ. Bà con miền núi rất muốn nghe những lời giải thích, hướng dẫn gần gũi với đời sống hơn.
Rất nhiều cán bộ miền xuôi sau khi lên làm việc với bà con miền núi, trở về cơ quan đều báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ đâu có hiểu rằng nội dung mình vừa truyền đạt bằng những thuật ngữ quá hiện đại, mới mẻ song không hề có trong bộ chữ của bà con nên không tài nào bà con dân tộc hiểu được. Thiếu hiểu biết ngôn ngữ của nhau thì không thể chuyển tải hết ý mình muốn nói, khó thu phục được bà con dân tộc . Đó là một trong những thiếu sót rất lớn diễn ra từ lâu mà nhiều địa phương vẫn chưa khắc phục được.
Nhìn qua Thái Lan, rất gần ta, mười năm trước, để đón đầu cơ hội làm ăn trên hành lang kinh tế Đông – Tây, thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng trong khu vực, các trường đại học của Thái Lan bắt đầu dạy tiếng Việt cho sinh viên của mình. Bây giờ, rất nhiều sinh viên Thái Lan nói rành tiếng Việt. Hiểu được tiếng Việt, nói tiếng Việt để làm ăn với người Việt thì còn gì thuận lợi hơn.
Dạy chữ của bà con dân tộc cho cán bộ miền xuôi, vì vậy, là chuyện không nhỏ chút nào.
Bình luận (0)