Nhưng giờ đây, tiêu chuẩn giàu sang đã khác: Nếu không có con học trường quốc tế thì coi như “bất thành sang trọng”. Vì thế người ta đua nhau cho con vào học trường quốc tế. Bữa rồi, chị bạn nhà giàu của tôi thảnh thơi khoe: “Khỏi phải chạy chọt gì cả, chỉ ghi danh học là xong người ta phục dịch đầy đủ, đến cả giấy báo tiền học phí cũng được in trên nên giấy thơm, hồng tươi như thiệp chúc mừng”. Chỉ tính sơ sơ ở TPHCM đã có đến gần chục trường quốc tế, dạy từ lớp l đến bậc đại học. Ưu điểm của các trường quốc tế là học sinh ở đây sẽ được học đầy đủ các môn năng khiếu (nhạc, họa...), Anh văn, vi tính theo tiêu chuẩn nước ngoài, được cấp chứng chỉ công nhận qua từng cấp lớp.
Điều nhìn thấy rõ nhất ở các trường quốc tế là học phí rất cao. Học phí trung bình của các lớp cấp 1 là l.700.000 đồng/tháng, chưa kể tiền xe đưa đón và các khoản phụ phí “quốc tế” khác. Vì càng học lên cao thì học phí sẽ càng cao. Chị Nguyễn Thi Thu Mai có con học ở Trường Quốc tế Thái Văn Lung, quận 1 - TPHCM, cho biết: “Như con tôi, năm trước học lớp 3 đóng học phí có 1.500.000 đồng, tiền xe đưa đón là 500.000 đồng. Năm nay sang lớp 4, học phí tăng lên thành l.600.000 đồng, tiền xe tăng lên thành 600.000 đồng...”. Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), năm nay là năm học đầu tiên, nhưng cũng đã thu học phí ban đầu là 2.400 USD/năm học/sinh viên. Như vậy, chi phí trung bình cho một học sinh đi du học hết khoảng 90 triệu đồng/năm học. Cụ thể: Đi học Trung Quốc mỗi năm hết 70 triệu đồng, học ở Anh, Mỹ mỗi năm hết khoảng 120 triệu đồng.
Nhưng không phải đóng tiền cao mà không có những va chạm bức xúc giữa nhà trường và phụ huynh. Xin bắt đầu bằng những bức xúc ở các trường quốc tế trong nước. Anh Đức Tài có con học ở Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế, đường Võ Thị Sáu, than phiền rằng: “Bỏ ra 2.700.000 đồng đóng từ tháng học đầu tiên, vậy nhưng mới được mấy ngày, về nhà thằng bé đã bảo: Trường con máy lạnh bị hư, tụi con chẳng đứa nào ngủ được. Giở lưng thằng bé thấy rôm sảy mọc tùm lum, tôi gọi điện đến trường cự chuyện máy lạnh thì bị nhân viên văn phòng mắng là “nghe trẻ con”. Đến trường tìm gặp hiệu trưởng thì họ không cho gặp. Thà đóng tiền ít thì mình cũng im đi một bề, nhưng tiền đóng gấp cả chục lần mà vẫn bị o ép thì bực quá”. Nhiều người nắm bắt nhu cầu học trường quốc tế là rất lớn liền bắt tay nhảy vào kinh doanh “trường quốc tế”. Theo điều tra riêng của chúng tôi, những trường mang tên “quốc tế” ở TPHCM đa phần là thuê mướn chứ không mang đủ tầm lớn đúng với chữ “quốc tế” nên học sinh cứ phải chuyển trường lia lịa. Chị Ngọc Lệ, phụ huynh của một học sinh trường quốc tế, than thở: “Trong khi tất cá các trường ngoài đều học chương trình cải cách thì trường quốc tế vẫn ôm chặt chương trình cũ. Vừa qua tôi rất khổ sở về việc này. Trường bảo sẽ lo sách cho các cháu, vậy mà cuốn được cuốn không. Cuốn nào trường tìm chẳng được liền đổ lên đầu phụ huynh. Như cuốn Tự nhiên - xã hội lớp 4, gia đình tôi đổ đi tìm hết cả tuần mà ở đâu cũng trả lời: Đó là chương trình cũ rồi làm sao có được...”.
Ở nước ngoài, nhiều trường chỉ lấy cái mác là quốc tế để thu tiền học phí cao, chứ thực chất không có gì gọi là “quốc tế” cả. Theo quảng cáo giới thiệu thì chương trình giảng dạy của trường nào cũng là chương trình quốc tế, được tham khảo từ những trường danh tiếng của Mỹ và Anh. Chẳng hạn ngành quản trị kinh doanh theo chương trình của Trường ĐH Georgetown, Illinois, ngành công nghệ thông tin theo chương trình của Illinois, Michigan, MIT... nhưng nhiều sinh viên cho biết, giáo trình chẳng có gì khác cả, nội dung y hệt như giáo trình của khoa kinh tế đại học trong nước, chỉ có khác là sinh viên học bằng tiếng Anh mà thôi.
Nhiều phụ huynh thường theo tiêu chí “cứ đắt tiền là tốt”. Nhưng từ quảng cáo đến thực tế là một chặng đường rất xa. Nhiều phụ huynh ngã ngửa khi sang đến nơi mới biết con mình phải học ở một trường hẻo lánh, bốn bề là núi rừng. Nhiều trường từng đưa ra quảng cáo toàn những trường đại học danh tiếng, nhưng vào năm học mới biết đó là trường dạy nghề nâng cấp lên cao đẳng. Các phụ huynh thường làm phép tính đơn giản, mỗi năm chi tiêu cho con hết 100 triệu đồng, 5 năm tiêu hết khoảng 500 triệu đồng là nhiều. Nhưng qua điều tra sơ bộ cho thấy: Số học sinh lên lớp đều đặn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần vì khó khăn về ngôn ngữ, phần vì chưa quen với cách học mới, phần vì mải làm thêm, mải chơi bời, yêu đương. Vì thế số năm học thực tế đã tăng thêm gấp rưỡi dự định ban đầu là bình thường. Thêm nữa, một mình nơi đất khách quê người, các lưu học sinh gặp không ít trở ngại. Nhiều người học xong lại không muốn về nước. Nhiều người về nước rồi thì cứ y như người xa lạ, cái gì ở nhà cũng chê, chê từ không khí ngoài đường đến anh em trong nhà, nhiều người không chịu ở chung với bố mẹ vì: “Quen sống độc lập rồi”. Đến lúc này mới bối rối, gỡ không ra.
Bình luận (0)