Bản thân tôi nghĩ câu chuyện sẽ không diễn biến phức tạp như thế nếu giáo viên đứng lớp khéo léo hơn trong ứng xử. Mặt khác, nếu phụ huynh tìm hiểu ngọn ngành và có cái nhìn đồng cảm hơn thì biết đâu mọi chuyện sẽ không bị đẩy đi xa như thế.
Rõ ràng cái sai đầu tiên thuộc về cô giáo. Cái sai của cô là sử dụng hình phạt ngậm bút đối với các cháu lớp 1 thay vì chọn một giải pháp mang tính giáo dục hơn. Tuy nhiên, lỗi lầm ấy có thể thông cảm bởi ai đã từng là giáo viên mới thấm thía được sự tinh nghịch, hiếu động của lứa tuổi ấy.
Nhất là trong tình cảnh hiện nay, khi mà việc xâm phạm thân thể, xúc phạm nhân cách học sinh bị đưa vào "cấm tuyệt đối" thì người thầy còn lại gì để răn đe trò hư? Chỉ là nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo. Vậy làm thế nào để người thầy có thể đưa tập thể lớp hơn 40 cá tính ấy vào nề nếp?
Chẳng biết từ bao giờ, dọa dẫm, răn đe bỗng biến thành một "phao cứu sinh" bất đắc dĩ của người thầy. Và thay vì phạt roi, phạt quỳ, phạt đứng góc lớp, phạt đứng tại chỗ…, nhiều người đã chọn giải pháp phạt trò ngậm bút.
Học sinh cần được giáo viên uốn nắn bằng tình yêu thương
Xin đừng lớn tiếng phê phán "ngậm bút là phản giáo dục"! Đừng mạnh miệng hô hào "cảm hóa học sinh bằng tình yêu thương"! Bao giờ bạn là một giáo viên trực tiếp đứng lớp, gánh nhiệm vụ dạy dỗ và giáo dục học sinh mới thấm thía nỗi vất vả và khổ tâm của nhà giáo. Nói thế để thấy rằng áp lực của người thầy trong giáo dục rất lớn. Những "kĩ sư tâm hồn" ấy cần biết bao sự đồng cảm, thấu hiểu từ phía phụ huynh và xã hội!
Về phía phụ huynh, tôi nghĩ chúng ta xót con thì vẫn phải xót, thương con thì vẫn phải thương. Nhưng đừng nuông chiều con quá. Hãy phối hợp với cô giáo trong việc uốn nắn nề nếp học tập cũng như vun xới tâm hồn trẻ.
Bởi vậy, nếu con tôi, cháu tôi bị cô giáo phạt ngậm bút, tôi nghĩ mình sẵn sàng đồng cảm, thấu hiểu với áp lực của giáo viên để thứ tha và đồng hành cùng nhà trường giáo dục trẻ. Và mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui, con trẻ sẽ nhận được nhiều thương yêu của người mẹ thứ hai ở trường.
Trẻ vừa vào lớp 1 còn đang rất ngây thơ, ham chơi hơn ham học. Các con vừa mới rời khỏi mái trường mầm non suốt ngày để chính thức bước vào môi trường học đường, tập tành làm quen với sách vở, kiến thức.
Bởi vậy, các con vẫn chưa quen với nề nếp học tập suốt ngày, từ tiết này sang tiết khác. Các con cũng chưa vào khuôn khổ vào học đúng giờ, ngồi học ngay ngắn, giữ trật tự trong lớp học… Các con đang tập tành làm một cô cậu học trò đúng nghĩa. Các con rất cần bàn tay dịu dàng nâng đỡ, vỗ về, uốn nắn từ những người mẹ thứ hai ở trường tiểu học.
Đôi khi, là người thầy, chúng ta buộc phải chấp nhận tính hờn dỗi, ương bướng, nhõng nhẽo của vài cô cậu học sinh nào đó. Chấp nhận để từ từ uốn nắn các con vào khuôn khổ. Chấp nhận để có cái nhìn bao dung hơn, vị tha hơn, nhẫn nại hơn với nghiệp "trồng người".
Và hành trình gieo mầm nhân cách ấy của người thầy cần lắm, mong muốn vô cùng sự đồng hành của phụ huynh. Là cha mẹ, tôi nghĩ chúng ta hiểu rõ hơn ai hết điểm mạnh, điểm yếu của con cái. Có trẻ thông minh nhưng lại mất tập trung. Có trẻ chăm chỉ nhưng lại nhút nhát. Có trẻ lại hiếu động vô cùng…
Khi hiểu con có gì và chưa đạt mặt nào, chúng ta liên hệ trực tiếp với giáo viên để nắm bắt sự thay đổi hàng ngày của con ở lớp, ở trường. Và khi nảy sinh bất kỳ mâu thuẫn nào trong cách dạy trẻ giữa giáo viên và gia đình, mong rằng phụ huynh đủ bình tĩnh để lắng nghe, thấu hiểu.
Đừng nghe trẻ bị đánh đã xông đến trường "hỏi tội" giáo viên… Đừng nghe trẻ ngậm bút đã vội quy chụp phương pháp phản giáo dục… Một cuộc đối thoại trực tiếp, một lần trao đổi thẳng thắn giữa phụ huynh và giáo viên sẽ là cơ hội tuyệt vời để hóa giải mâu thuẫn và tìm ra tiếng nói chung trong cách giáo dục trẻ.
Xin phụ huynh hãy đồng hành với nhiệm vụ "trồng người" của nhà giáo để đồng cảm và chung tay giáo dục học sinh. Bởi cái đích cuối cùng của chúng ta vẫn là nỗi mong ước con trẻ nên người! Tôi hy vọng đây sẽ là bài học lớn cho cả hai phía – nhà trường và gia đình – trong giáo dục con trẻ…
Bình luận (0)