Gần 70 năm sau thì sao? Cứ đọc trên báo hằng ngày, hằng tuần, ta thấy nhan nhản cách viết “xô bồ” ấy. Tệ hơn, nhiều người khi viết không hiểu được thế nào là lên xe hoa, đi bước nữa, cứu cánh, vấn nạn... Họ cứ viết bừa, nói bừa, duyệt bừa để cung cấp cho người đọc hưởng thụ những “món ăn thiu”. Khi đất nước được độc lập tự do, các nhà lãnh đạo đất nước như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng... luôn kêu gọi mọi người giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Ấy mà gần đây, người ta sính dùng từ tri ân thay cho biết ơn.
Nhưng nào chỉ có trên báo, trong tay tôi đang giữ một số văn bản do chủ nhiệm khoa của một trường đại học ký tên. Tôi thấy sau tên vị chủ nhiệm khoa này còn có ghi thêm MS, vậy mà viết tiếng Việt cũng không rành. Cụ thể, thư mời ban chủ nhiệm khoa Kinh tế thương mại “Đến dự lễ phát bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh cho sinh viên xét tốt nghiệp NH 03-04”. Sinh viên xét tốt nghiệp thì làm sao có bằng mà phát? Hoặc một thông báo khác: “Hội đồng thi tốt nghiệp khóa 6 quyết định vớt tất cả các sinh viên thi 3 học phần tốt nghiệp có điểm trung bình môn từ 4.40 thành 4.50 để đủ tư cách tốt nghiệp”. Từ 4.40 lên 4.50, chứ sao lại thành 4.50?, và đủ điều kiện tốt nghiệp chứ sao lại đủ tư cách tốt nghiệp? Một thông báo khác, mục 1, mục 2 đều ghi “tín chỉ”, bên dưới thì ghi “các sinh viên đang nợ các học phần”. Chủ nhiệm khoa mà không phân biệt được giữa tín chỉ và học phần thì sẽ khổ cho sinh viên. Mà khổ thật. Trong một đề thi dịch 10 câu tiếng Việt sang tiếng Anh. Câu 4: “Người ta thường nói tốt danh hơn áo lành”. Trời ạ, một thành ngữ phổ biến như thế mà viết không chính xác, thì sinh viên phải dịch theo sự kém cỏi của người ra đề ư? Chưa hết, câu 9 thầy ghi: “Chỉ sau đó 3 tuần thì tôi mới nghe được tin cha cô ấy chết”. Trong tiếng Việt và tiếng Anh hầu như không ai dùng “thì” như vậy. Những trích dẫn trên chỉ là một phần văn bản mà tôi đang giữ.
Bình luận (0)