Phúc hay họa kể về gia đình ông lão có một cậu con trai 20 tuổi. Hàng ngày, cậu đi chăn ngựa. Câu chuyện dẫn người xem qua các tình tiết từ việc mất ngựa, con ngựa trở về dẫn theo con ngựa khác, rồi việc cậu thanh niên bị ngã ngựa gãy chân… Tới việc giặc sắp tràn qua biên giới, quan quân triều đình đi gọi lính thì cậu được miễn do chân đi tập tễnh không đủ sức phục vụ trong quân đội...
“Phúc hay họa” dựa theo câu chuyện “Tái ông thất mã”. Câu chuyện đã trở nên một thành ngữ chỉ sự họa - phúc xoay vần. Trong phúc thường có họa và trong họa thường có phúc.
Không mới và sẽ không có gì đáng bàn nếu như cuối câu chuyện không có lời của bà con xóm giềng của ông lão: “Đúng như lời ông ta nói, gãy chân tuy bất hạnh nhưng nhờ họa này lại được phúc. Chiến trường ác liệt lắm, có mấy người đi mà toàn mạng trở về đâu. Chẳng phải mất cái chân này mà được ở nhà còn hơn là mất cả tính mạng”.
Nhiều bạn xem truyền hình cho rằng thông điệp của câu chuyện “Phúc hay họa” không rõ ràng. Nhiều ý kiến cho rằng chiến trường ác liệt là đúng nhưng khi Tổ quốc cần là công dân phải thực hiện nghĩa vụ. Nếu như công dân nào cũng nghĩ rằng thà mất cái chân mà được ở nhà thì lấy ai bảo vệ Tổ quốc? Lúc đó làm gì có “phúc”?
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)