Thứ nhất là tính cả nể: Việc tổ chức, đánh giá nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm ở hầu hết các trường phổ thông hiện nay còn mang nặng tính cả nể, vì thế nên chưa tạo ra được thói quen xem các buổi báo cáo, nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm là buổi trao đổi khoa học để có những tranh luận thẳng thắn, hữu ích mang tính xây dựng.
Thứ hai là sự chồng chéo: Ngoài những đề tài chung, có những sáng kiến kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhưng lại được hội đồng khoa học của đơn vị (thường là những giáo viên có chuyên môn khác nhau) thống nhất thông qua. Vì vậy, nảy sinh hiện tượng đánh giá còn lệch lạc, thường lấy chuyên môn này áp đặt chuyên môn khác.
Thứ ba là chạy theo danh hiệu thi đua: Để được công nhận một chiến sĩ thi đua hoặc giáo viên giỏi cấp cơ sở thì chỉ dạy tốt, dạy giỏi là chưa đủ mà còn phải có sáng kiến kinh nghiệm. Chính vì vậy mà chuyện sao chép, nhân bản sáng kiến rất dễ xảy ra. Việc hằng năm, mỗi giáo viên viết một sáng kiến kinh nghiệm không còn là chuyện lớn, chuyện khó. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Những vướng mắc nói trên đã trở thành những rào cản không nhỏ, gây ảnh hưởng đến việc khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học tạo ra những sản phẩm độc đáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Bình luận (0)