Em là Ngô Thị Tiên (SN 1992) ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) thi khối D ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TPHCM).
Phải quỳ gối thí sinh đặc biệt này mới có thể viết được trên bàn

Tiên bé tý xíu, cao chưa tới 80 cm, đứng cũng chỉ cao bằng bàn học sinh. Chân ngắn cũn, hai bàn tay từ khủy đến cả ngón đều cong nên thay vì ngồi thi như các bạn, em phải quỳ trên ghế.
 
Không những thế, em còn bị khiếm thính, lúc nào cũng phải sử dụng máy trợ thính mới nghe được.
 
Tiên vừa tốt nghiệp trường THPT Phù Mỹ I (huyện Phù Mỹ) với số điểm trung bình. Tuy nhiên, với em thế đã là sự cố gắng vượt bậc.
 
Tiên và các bạn đồng trang lứa

Anh Ngô Chí Hảo, bố em, người sẽ sát cánh bên em trên chặn đường chinh phục giấc mơ đại học nghẹn ngào kể: “Con bé bị viêm tuyến yên, tật nguyền từ nhỏ đến giờ không thể chữa bớt.
 
Lúc đầu, cháu nó chỉ định học xong cấp 3 rồi nghỉ để ở nhà giúp bố mẹ vì ‘nếu có đậu đại học ai đưa đón con đi học, rồi học xong ra, con như vầy ai mà nhận con đi làm’.
 
Tiên và ba cùng đi làm thủ tục dự thi

Tuy nhiên, sau khi được sự động viên khích lệ của gia đình bạn bè, thầy cô, Tiên quyết tâm đăng ký dự thi vào ngành công nghệ thông tin vì theo em nếu được học ngành này việc học của em sẽ được chủ động hơn và nhất là có thể học mọi lúc mọi nơi.

Nhìn thân hình nhỏ xíu, đôi chân ngắn ngủn bước lên từng bậc cầu thang để đến phòng thi ở lầu 2 ai cũng cảm thấy ái ngại thay cho Tiên. Thế nhưng, khi bố kề tay định ẵm, cô từ chối và tự mình bước lên từng bậc cầu thang.
 
“Con phải tập cách tự lo cho mình chứ nếu đậu đại học ai lo cho con”, Tiên vừa bước lên từng bậc cầu thang vừa nói với bố.
Tin, ảnh: Thảo Dân