Câu chuyện giáo dục

Thổi bừng lên tình yêu tiếng Việt

Tin mới

26/11/2017 22:28

"Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" là lời dặn dò, nhắc nhở mà mỗi người dân Việt Nam đều nằm lòng bởi tiếng Việt thực sự là một báu vật.

"Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm nó phổ biến và ngày càng rộng khắp" (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Những ngày qua, dư luận lại một lần nữa dậy sóng với đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, về việc cải tiến tiếng Việt. Một ví dụ đơn giản cho việc cải tiến tiếng Việt theo đề xuất trên là sẽ bỏ hết những phụ âm như th, ng, gi, qu…; cải tiến: gi thành z... Như vậy, cụm từ "Luật giáo dục" nếu theo đề xuất của ông Hiền sẽ thay đổi thành "Luật záo zụk", "quốc ca" thành... "cuốc ca", "ngoại ngữ" thành "quại qữ"…

Giới nghiên cứu ngôn ngữ, nhà giáo đã có dịp nhìn nhận lại tiếng Việt qua sự "cải tiến" này. Hầu hết ý kiến đều phản đối cả về khoa học lẫn thực tiễn. Một lần nữa, giới chuyên môn khẳng định tiếng Việt của người Việt lâu nay là không thể "đụng chạm", cho dù ngôn ngữ có thể tiếp nhận cái mới nhưng để tăng giảm ký tự, âm vị… như đề xuất trên là không thể.

Một chuyên gia ngôn ngữ cho rằng cải tiến một cách quyết liệt như thế sẽ tạo ra một sự đứt gãy văn hóa giữa các thế hệ, giữa những người chỉ biết cách viết "mới" với di sản tư liệu chữ quốc ngữ "cũ". Muốn khắc phục phần nào sự đứt gãy văn hóa đó phải tốn một khoản tiền khổng lồ để chuyển kho tư liệu vốn được viết theo cách viết "cũ" sang cách viết "mới".

Thật vậy, thử hình dung sẽ như thế nào nếu "Truyện Kiều" của Nguyễn Du được thể hiện bằng ngôn ngữ "cải tiến" của PGS-TS Bùi Hiền? Và biết bao nhiêu tác phẩm bất hủ của văn học Việt Nam được viết bằng ngôn ngữ mang hồn túy dân tộc đã đi vào lòng người Việt giờ lại được thay thế bằng một thứ ngôn ngữ mới?

Thổi bừng lên tình yêu tiếng Việt - Ảnh 1.

Giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 1 tại TP HCM. Ảnh: Tân Thạnh

Nói như nhà giáo Hoàng Dũng, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, khi một hệ chữ viết tồn tại hàng trăm năm thì chữ viết là văn hóa, là hồn chữ. Cho nên, mọi cải tiến theo kiểu của ông Bùi Hiền tuy có khuấy động dư luận nhưng cũng như bao đề xuất tương tự, chỉ là - nói như một thành ngữ phương Tây - cơn bão trong tách trà, sẽ mau chóng qua đi và hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Dù "cơn bão trong tách trà" không để lại dấu vết nhưng một lần nữa, trong lòng người Việt lại dấy lên một tình yêu tiếng Việt đậm đà. Chúng ta lại có dịp nhắc nhau "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt"; cẩn trọng, cân nhắc, lựa lời khi sử dụng tiếng Việt để giao tiếp, rèn luyện năng lực nói và viết theo đúng các chuẩn mực về ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp và các đặc điểm phong cách ngôn ngữ quốc gia. Bởi lẽ, tiếng Việt là niềm tự hào của dân tộc, là dòng chảy trong tâm trí của mỗi người từ thuở nằm nôi - như nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết: "Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết/Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi/Như vị muối chung lòng biển mặn/Như dòng sông thương mến chảy muôn đời…" ("Tiếng Việt").

Bảo Lâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI