Tôi dõi mắt nhìn theo đàn chim sẻ đang líu ríu dưới vòm cửa sổ màu vàng, những mái hiên xanh, bên cạnh cây bàng già trĩu quả. Và nhận ra rằng, bà ngoại đã gói cả mùa thu trong khu vườn cổ kính của mình, từ rất lâu, lâu lắm.

Vậy mà tôi đã từng bỏ đi xa, để cố quên những kỷ niệm mùa vàng hoa cúc. Để chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp hơn đến với mình. Nhưng chẳng bao giờ có được. Chẳng bao giờ quên được con đường trải đất lá sấu tràn ngập sương non mỗi sáng tinh mơ, hay quán cà phê nơi góc đường Cổ Ngư nhìn sang phía hồ Tây vào buổi hoàng hôn một ngày thu tàn. Cũng chẳng bao giờ quên những mặt đường nhựa loang loáng sương đêm với mùi ngai ngái rất lạ của cỏ lan tỏa từ hai bên đường. Cả một tuổi thơ ngọt ngào lẫn tuổi thiếu nữ lãng mạn tôi đều gửi trong mùa thu Hà Nội. Thế mà tôi đã từng bỏ đi xa…

Vườn thu - Ảnh 1.

Ảnh: Trần Thế Huỳnh

Tôi trở lại thời thiếu nữ bé bỏng của tôi, nghe gió mùa thu nhắc lại những kỷ niệm cũ. Trở về ngôi nhà cổ kính muôn đời trầm mặc của bà ngoại, nơi bà luôn để dành cho tôi một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra vườn. Đêm mùa thu có thể nghe tiếng gió đuổi nhau xào xạc trong lá cây. Yên tĩnh đến mức lặng người đi vì một tiếng chim non lạc mẹ thảng thốt. Và chợt nhớ một câu hát đã quen lắm: "Có phải em là mùa thu Hà Nội/Nghìn năm sau ta níu bóng quay về".

Có phải em mùa thu Hà Nội? Để người họa sĩ già bớt cô đơn trong đêm gió heo may, để hạnh phúc hơn trong ngôi nhà đối diện nhà của bà ngoại. Tôi đã dành nhiều thời gian để hiểu tại sao ông chỉ vẽ tranh mùa thu, tại sao thiếu nữ mắt buồn lại luôn ẩn hiện trong những bức tranh vàng nắng...

Tất cả đã xa, quá xa. Tôi nhớ, mình đã bỏ tất cả để đi. Tôi muốn bay nhảy để tự khẳng định mình, đi theo một ý thích ngông cuồng, nghĩ đâu cũng như đâu cả. Phải trả giá rồi người ta mới hiểu, chẳng đất nào cưu mang mình như nơi mình sinh ra, mình lớn lên. Thời gian đã dạy cho tôi điều đó, trong những đêm mất ngủ, những buổi chiều mệt nhoài. Tôi phải trở về nơi tôi được sinh ra, trở về trong vòng tay nhăn nheo của bà ngoại, tìm lại sự yên ổn và bình an trong lòng.

Tôi ngồi trong khu vườn chìm dưới màu vàng của bà ngoại. Lá thu trút mình xao xác, tự nhiên lẩn thẩn buồn vì một cơn gió lạnh.

Bắt đầu sang mùa heo may, bắt đầu một mùa thu đầy kỷ niệm của bà và mẹ. Tôi ngồi xếp từng chiếc lá, lá bay trên tóc tôi, như trong bức tranh của người họa sĩ, nửa buồn bã, nửa dội lên những niềm hy vọng.

Bạch An Nhiên