Trong "Những ban mai tinh khiết" của Nguyễn Kim Huy (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2025), thơ và trường ca không đứng tách biệt, mà đối thoại và nâng đỡ nhau, cùng vẽ nên một "ban mai thi ca" của cả tâm hồn cá nhân lẫn kí ức cộng đồng.

Tác phẩm mới in của Nguyễn Kim Huy - Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng.
Ảnh: Trúc Quỳnh
Ban mai của thơ trữ tình
Tác phẩm không chỉ là một lựa chọn mới lạ về hình thức, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật: một buổi bình minh thi ca, nơi từng câu chữ lấp lánh như sương mai, rồi ngân dài thành bản trường ca vang vọng.
Phần thơ mở ra một thế giới tinh khiết và mong manh, nơi mỗi câu chữ như một giọt sương riêng tư đọng trên đầu ngọn cỏ. Đó là sự trong trẻo của thiên nhiên:
Những giọt sương ban mai
Giữ cả một mặt trời sáng lóng lánh trong lồng ngực phập phồng hơi thở.
(Ánh sáng ngôn từ)
Tác giả không chỉ tả cảnh mà còn để cảnh vật tự thắp sáng cảm xúc. Giọt sương, mặt trời, dòng sông, cánh đồng… đều trở thành "chứng nhân" của một tâm hồn đi tìm sự tinh khiết. Chỉ bằng một nét chấm phá như "giọt sương giữ cả mặt trời trong lồng ngực", nhà thơ đã biến cái hữu hình thành ẩn dụ về niềm tin và sức sống, khiến người đọc phải dừng lại để lắng nghe ánh sáng.
Giọng thơ Nguyễn Kim Huy giống như hơi thở của ban mai: nhẹ, trong và kiệm lời, nhưng mỗi câu chữ đều thấm sâu. Đó là một thể loại thơ biết im lặng: càng đọc càng nghe rõ tiếng nói của nội tâm, của những mạch nguồn tưởng như đã cạn nhưng vẫn âm ỉ chảy. Thơ Nguyễn Kim Huy giúp người đọc nhận ra vẻ đẹp của những điều nhỏ bé như một vệt nắng cuối ngày, một ánh sao giữa đêm... Nhưng đằng sau vẻ bình yên ấy là nỗi khắc khoải và những phút chiêm nghiệm về phận người và thời gian:
Nửa đêm ngước mặt lên nhìn bầu trời sao
Mới biết mình thực ra rất lẻ loi và trống vắng.
(Những mảnh dằm kí ức)
Những bài thơ tinh gọn như những lát cắt của đời sống, ghi lại từng rung động chợt đến - một nụ cười, một ánh nắng, một kỷ niệm tuổi thơ - nhưng luôn hàm chứa triết lý: sống giữa vô thường, con người cần giữ lại chút tinh khôi để không bị cuốn trôi.
Trường ca - bảo tàng ký ức sống
Nếu thơ là những giọt sương, thì trường ca là dòng sông, nơi mọi giọt sương tìm về để hợp thành biển lớn. Ở đây, cảm xúc cá nhân được mở rộng thành tiếng nói của lịch sử và dân tộc. Nguyễn Kim Huy đã biến những trang trường ca thành một "bảo tàng kí ức sống":
Chúng tôi ở đây
Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này.
(Bên sông Thạch Hãn)
Câu thơ không dừng lại ở việc tưởng niệm, mà chính là một bản giao ước đạo đức: hôm nay chúng ta sống thế nào để xứng đáng với những "tuổi hai mươi" đã nằm lại dưới đáy sông? Sức ám ảnh của nó khiến người đọc như nghe được tiếng vọng của quá khứ, hàm chứa cả sự kiêu hãnh của một thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập, chủ quyền đất nước.
Điều khiến phần trường ca nổi bật là cách nhà thơ "đi đường vòng" - không tái hiện lịch sử như những mốc sự kiện, mà dùng nhịp điệu cảm xúc để khắc vào tâm trí người đọc. Hình ảnh "gió làm biển thở dài" và "ánh sáng ngôn từ" mở ra một không gian lịch sử không đóng khung, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, khiến ký ức chiến tranh trở thành trải nghiệm đang tiếp diễn.
Giá trị của trường ca không nằm ở những câu chữ gào thét, mà ở những khoảng lặng kéo dài giữa các khổ. Chính những khoảng lặng này tạo nên âm vang, khiến độc giả nghe thấy "tiếng thở" của lịch sử - một thứ tiếng không ồn ào nhưng dai dẳng, buộc ta phải tự vấn.
Khác với nhiều trường ca chiến tranh vốn dừng lại ở nỗi đau, Nguyễn Kim Huy lựa chọn kết thúc bằng ánh sáng. Khi tác giả viết "Những ngôn từ thao thức trước ban mai" là lúc lịch sử được nâng từ tầm bi kịch lên tầm cứu rỗi. Trường ca trở thành hành trình thanh tẩy, biến kí ức đau thương thành động lực cho hiện tại.

Một bài thơ trong "Những ban mai tinh khiết". Ảnh: Trúc Quỳnh
Giao lộ của hai miền sáng
Điểm đặc biệt của "Những ban mai tinh khiết" là thơ và trường ca không phải là hai mảng rời rạc. Chúng giống như ban mai và bình minh - cùng là ánh sáng, chỉ khác ở độ lan tỏa. Thơ là những hạt mầm, còn trường ca là cánh đồng chín. Những nỗi nhớ trong thơ trở thành dòng chảy lớn trong trường ca, nơi ký ức quê hương hòa cùng vận mệnh đất nước.
Phần thơ gợi câu hỏi về thân phận cá nhân: tuổi trẻ, tình yêu, sự mất mát. Còn trường ca trả lời những câu hỏi đó bằng tầm nhìn cộng đồng: chỉ khi biết yêu thương và ghi nhớ, con người mới tìm thấy "ban mai tinh khiết" sau đêm tối. Thơ soi sáng trường ca, trường ca nâng đỡ thơ, tạo nên hai tầng cảm xúc. Người đọc có thể thưởng thức từng bài thơ riêng lẻ, rung động trước một khoảnh khắc cá nhân; nhưng cũng có thể đi trọn hành trình trường ca để thấy những khoảnh khắc ấy cộng hưởng thành một bản hợp xướng rộng lớn.
Người giữ lửa kí ức
Trong thời đại mà kí ức dễ bị xóa mờ bởi nhịp sống vội vã, "Những ban mai tinh khiết" hiện lên như một chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nhắc chúng ta giữ lấy những gì làm nên cội nguồn và nhân tính, để mỗi sớm mai thức dậy vẫn còn nghe được tiếng gọi của lịch sử, của thời gian. Tập thơ và trường ca "Những ban mai tinh khiết" của Nguyễn Kim Huy khơi dậy niềm tin rằng vẫn còn một "ban mai" trong mỗi tâm hồn – nơi lịch sử, tình yêu và lòng nhân ái gặp nhau để làm mới cuộc đời. Đọc Nguyễn Kim Huy hôm nay cũng là học cách lắng nghe: lắng nghe tiếng thì thầm của thiên nhiên, của những thế hệ đã đi qua, và của chính tâm hồn mình, để biết trân trọng từng giọt sương bình minh của nhân tính.
Và có lẽ, giá trị bền lâu nhất của "Những ban mai tinh khiết" chính là lời nhắn gửi âm thầm nhưng mạnh mẽ: hãy nhớ, hãy yêu, và hãy gìn giữ ánh sáng của kí ức, để mỗi chúng ta đều có thể tự tìm về một bình minh tinh khôi.
Nhà thơ, nhà văn NGUYỄN KIM HUY (Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng)

Là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng, dù rất bận rộn nhưng ông vẫn cần mẫn, năng nổ trong sáng tác, có tác phẩm "in đều đều" nhiều thể loại, bao gồm: Tìm ánh sao băng (tiểu thuyết; bút danh Nguyễn Kim Hoàng Như, 1992); Thơ từ yên lặng (1995); Nỗi lan tỏa của ngày (thơ, 2004); Mắt phố (truyện và tạp văn, 2006); Thu Bồn - Nhà thơ trữ tình Đất Quảng (chuyên luận văn học, 2011, tái bản 2017); Triền sông thơ ấu (truyện thiếu nhi, 2017), Kéo co với mùa xuân (thơ, 2017); Những ban mai tinh khiết (thơ và trường ca, 2025). Ngoài ra ông còn tham gia biên soạn, tuyển chọn giới thiệu một số tuyển tập thơ văn, phê bình văn học, nghiên cứu Văn hóa lịch sử…
BÊN SÔNG THẠCH HÃN
Nước vẫn một dòng rất xanh lặng lẽ chảy, và sóng
thoảng dội về hai phía bờ trong
có ngàn lời thì thầm từ đâu vọng lại
- Chúng tôi ở đây
Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này!
Đứng lặng bên sông, ngước gió, và mây
trưa ửng hồng, màu những linh hồn
bay lên ngày dòng sông cuồn cuộn máu
phía bên này và phía bên kia
đau đớn tuôn ra dưới đạn bom
đều đỏ
đều bầm lên cái chết giấc mơ non
gởi trời xanh giữ lại đến giờ.
Đứng lặng bên sông
Những bông hoa thả vội
Ngập ngừng không biết chảy về đâu
Hai phía bờ sông đều có tiếng vọng lại:
- Chúng tôi ở đây
Tuổi hai mươi chúng tôi gởi lại đáy sông này!
Nguyễn Kim Huy
Bình luận (0)