Không lạ sao được khi ngoài đời anh là một người đàn ông trung niên tầm thước, nước da ngăm đen, mặt mũi khá nghiêm nghị, ánh nhìn có phần... lơ ngơ giữa phố xá Sài Gòn, không có gì giống một danh hài tỉnh rụi trên sân khấu. Những ngày trước Tết Tân Mão, cứ sáng sớm người ta lại thấy anh cùng một người phụ nữ nhỏ nhắn rời khỏi khách sạn đi đâu đến “khuya lơ” mới về, gần như ngày nào cũng vậy.
Lúc đầu không ai quan tâm nhưng đến gần ba, bốn tháng trời như thế, người dân quanh đó bắt đầu để ý. Họ thắc mắc có phải anh Hai Lúa trong phim Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa đang hiện diện ở Sài Gòn? Khi một tài xế chạy xe ôm quanh khu vực Tên Lửa (Q.Bình Tân) cho biết đó chính là NSƯT Thanh Nam lên Sài Gòn đóng phim, những người xung quanh mới dám vẫy tay chào khi thấy anh ra đường. Họ không gọi anh bằng tên cúng cơm mà luôn miệng gọi “anh Hai Lúa”.
Năm 2010 Thanh Nam đắt show phim truyền hình. Từ giữa năm, anh đã nhận cùng lúc đến bốn phim tại Sài Gòn. Dùng dằng giữa nhận và không cũng mất cả tháng trời, rồi Hai Lúa - Thanh Nam khăn gói ra đi, công việc ở đoàn cải lương tạm giao lại cho anh em. Thỉnh thoảng đoàn phim cho nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức là anh tức tốc đón xe về Kiên Giang. Ngày nào Thanh Nam cũng ra trường quay từ 6g sáng đến 10g đêm, có khi 1 giờ sáng hôm sau mới về đến khách sạn.
Bở hơi tai với lịch quay ở các địa điểm, đôi khi anh nổi quạu với bản thân vì tham công tiếc việc, cả vì… ham tiền, nhưng anh lại cho là nghệ sĩ đôi lúc cũng cần phải có tinh thần… đó. Bản thân Thanh Nam luôn nơm nớp sợ mình rơi vào vòng xoáy kiếm tiền, chạy show sân khấu, không còn cơ hội được các đạo diễn phim ảnh mời mọc nên vài lần một năm, anh “phân thân” ở hai nơi cho sân khấu và điện ảnh - truyền hình.
Cứ mỗi lần cần người hợp vai với chất hài, quê quê và diễn tỉnh như không là đồng nghiệp Sài Gòn lại nhớ đến “anh Hai Lúa” Kiên Giang. Các vai diễn cũng gần giống cuộc đời anh: chất phác, dung dị và toàn là nhà nghèo. Suốt cả khoảng thời gian dài cải lương hoạt động cầm chừng, Thanh Nam vẫn chung tình với đoàn cải lương Kiên Giang.
Ngẫm ra, nếu anh chịu về Sài Gòn lập nghiệp, có lẽ giờ đây anh đã thảnh thơi với chuyện áo cơm. Mang tiếng là “danh hài” nhưng nhiều năm nay, cuộc sống của Thanh Nam vẫn cứ bấp bênh, áo cơm ghì sát đất, tiền khi có khi không.
Nhiều lần Thanh Nam muốn từ chối chức phó đoàn, dồn hết tâm huyết cho chuyên môn nhưng sự quý mến của mọi người làm anh không thể mở lời. Mới đây, khi trưởng đoàn nghỉ hưu, lãnh đạo ngành văn hóa tỉnh ngỏ ý muốn giao cho anh chức trưởng đoàn cải lương Kiên Giang. Mấy tháng qua, ở Sài Gòn đóng phim, Thanh Nam mất ăn mất ngủ vì như “đứng giữa hai dòng nước”.
Tâm nguyện của anh khi tuổi tác đã về chiều là được tự do làm nghề, khi nào đoàn cần, anh sẽ có mặt. Anh còn gánh nặng gia đình, muốn trao lại chức quản lý cho người khác nhưng tình nghĩa của anh em trong đoàn, của lãnh đạo ngành cứ làm anh băn khoăn.
Nói tới nói lui, Thanh Nam có vẻ kiên quyết: “Lần này về sẽ nói dứt khoát với mấy anh ở tỉnh”. Với một người ăn ở có tình có nghĩa như Thanh Nam, từ chối lòng tin anh em đặt vào mình là điều thật sự làm anh đau lòng. Nhưng nhìn lại, gần 30 chục năm qua, anh đã gắn bó với ngành văn hóa tỉnh Kiên Giang, mang lời ca tiếng cười đến cho người dân nghèo, quên cả cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan.
Nhắc đến Thanh Nam, không ai quên được người phụ nữ nhỏ nhắn luôn bên cạnh anh, người phụ nữ mà thoạt đầu khán giả tưởng là… bồ nhí của anh. Hóa ra chị là vợ anh, cùng hoạt động trong đoàn cải lương Kiên Giang, người đã cùng anh chia sẻ vui buồn cuộc sống gần 30 năm qua.
Bao năm nay, dù là tiếng hát chủ lực của đoàn nhưng chị luôn đứng sau lưng anh, là hậu phương vững vàng cho anh. Nói về người phụ nữ của đời mình, Thanh Nam cho biết: “Tôi đâu bả đó quen rồi, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khỏe mạnh cũng như bệnh tật, nhìn thấy bả là tôi lên tinh thần. Tôi mong sẽ giữ được hạnh phúc đơn sơ này đến cuối đời”.
Bình luận (0)