Đầu tháng 7 vừa qua, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án do bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999; quê Tiền Giang) thực hiện. Khoa nhiều lần cầu xin HĐXX cho bị cáo một con đường sống. Thế nhưng trước đó, Khoa lại thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống người khác đến cùng.
Trả giá thích đáng
Cáo trạng của VKSND TP HCM cho thấy Khoa là hiện thân của sự vô nhân đạo, tham lam và tàn bạo đến rùng mình. Khoa khai 2 ngày trước khi xảy ra vụ án, hắn đã tính toán kỹ lưỡng mọi việc. Bị cáo và chị T. - nạn nhân, đều là những người "tha phương cầu thực", mang theo ước mơ về cuộc sống tốt đẹp nơi thành phố. Cả hai đều làm công nhân, thuê cùng dãy nhà trọ tại TP Thủ Đức. Chiều 29 Tết (ngày 8-2-2024), khi chị T. tất bật sửa soạn đồ để về quê thì Khoa sang nhờ chị qua phòng phụ hắn khiêng tủ quần áo. Khi chị T. vừa sang, Khoa đã chĩa dao đe dọa rồi bất ngờ kết liễu mạng sống của nạn nhân.
Sự tàn ác của Khoa chưa dừng lại. Sau khi giết nạn nhân, Khoa còn thực hiện hành vi hiếp dâm thi thể. Tiếp theo, Khoa lấy 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng cùng 3 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động của nạn nhân. Để che giấu tội ác, Khoa phân xác chị T. bỏ vào 6 túi ni-lông đen và đem vứt ở bãi đất trống gần nhà. Trong quá trình này, hắn còn phát hiện và cướp thêm một số trang sức bằng vàng khác.
Kẻ thủ ác khai sau khi phạm tội, hắn đã cảm thấy hoang mang và lo sợ bị phát hiện nhưng sau đó, Khoa mang số tài sản này đi bán rồi bắt xe về tỉnh Bình Định để ăn Tết cùng vợ con. VKSND TP HCM đánh giá, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn, thủ đoạn tàn ác.
Phiên tòa diễn ra trong không khí nặng nề của câu chuyện man rợ mà ai nghe cũng cảm thấy căm phẫn. Trước tòa, Khoa luôn cúi thấp đầu nhưng trả lời rành mạch từng câu hỏi của HĐXX. Để bảo đảm quyền lợi cho bị cáo, tòa án thông báo sẽ chỉ định luật sư bào chữa nhưng Khoa khẳng định muốn tự mình bào chữa. Sự tự tin này càng khiến không khí phiên tòa thêm căng thẳng.
Khoa khai rằng mục đích thực hiện hành vi phạm tội là để cướp tài sản. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai này không khớp với trước đó. HĐXX liên tục đặt câu hỏi: "Các hành vi phạm tội của bị cáo lên tới đỉnh điểm của sự man rợ, vượt xa mục đích cướp tài sản. Vậy điều gì thôi thúc bị cáo thực hiện hành vi như vậy, bị cáo hãy trả lời thật đi!". Dù vậy, Khoa vẫn khăng khăng: "Bị cáo chỉ vì tiền, lúc đó gần đến Tết, bị cáo cần tiền".
Đại diện cơ quan thực hành quyền công tố phân tích rằng bị cáo làm công nhân với mức lương từ 8-10 triệu đồng, cuộc sống không đến nỗi bế tắc. Trong khi đó, bị hại cũng có mức lương tương đồng với bị cáo nhưng tại sao bị cáo lại nhắm vào bị hại để cướp tài sản? Hơn nữa, số tiền cướp được là rất nhỏ so với hành vi tước đoạt mạng sống một con người. Do đó, đại diện VKSND yêu cầu bị cáo khai báo thành khẩn về mục đích phạm tội. Song, Khoa vẫn nói rằng bị cáo phạm tội vì tham tiền.
Phải chăng đằng sau lý do này còn những diễn biến tâm lý tội phạm phức tạp hơn mà HĐXX cũng đang cố gắng làm rõ. Vì chỉ khi đó, những giọt nước mắt của gia đình nạn nhân mới có thể dần khô, để họ tiếp tục sống và nhớ về người đã khuất với niềm tin rằng, ở đâu đó, sự thật đã sáng tỏ.
Dù nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của cô gái nhưng đến khi phải trả giá, kẻ thủ ác lại không ngừng xin được sống. "Bằng cách nào cũng được, xin HĐXX một con đường sống để làm lại cuộc đời", đây là câu mà Khoa lặp đi lặp lại khiến những người dự khán không khỏi phẫn nộ thay cho cha mẹ già của cô gái xấu số đang có mặt tại phiên xét xử. Giá như kẻ máu lạnh này sớm nhận thức được hậu quả, rằng cái giá phải trả chính là bản án tử hình mà tòa tuyên ngày hôm nay...
Xuống tay tàn độc
Cũng trong ngày diễn ra phiên xét xử ấy, tại một căn phòng khác của TAND TP HCM, Lê Văn Vàng (SN 1989, ngụ tại quận 12) - kẻ gây ra tội ác rúng động hồi tháng 3-2023, cũng bị đưa ra xét xử. Nhưng khác với phiên xử kia, Vàng bị đưa ra xét xử trực tuyến. Lê Văn Vàng trong bộ áo tù màu xanh ngồi tại phòng xét xử trực tuyến của Nhà tạm giữ, tạm giam T30 (Bộ Công an) với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào màn hình. Bị cáo từ chối sự bảo vệ của luật sư chỉ định. Nhưng điều bất ngờ hơn là trong suốt quá trình diễn ra phiên xử, Vàng cũng không hề bào chữa gì cho hành vi phạm tội của mình.
Vàng khiến cả phòng xử án sững sờ khi nói rằng không biết tên cha, mẹ mình vì hằng ngày chỉ gọi là "Cha, mẹ!". Vàng đã kể lại vụ án bằng giọng đều đều, như thể hắn đang thuật lại một câu chuyện không liên quan đến mình, không cảm xúc, không hối hận. Vàng kể, sáng hôm ấy, khi đi chơi về nhà và thấy mẹ đang ngồi may gia công cùng em gái. Nhớ lại những lần bị mẹ la rầy do lêu lổng, Vàng bất ngờ lấy dao chém nhiều nhát vào mẹ mình. Người mẹ mất mạng ngay dưới tay con trai mình. Hình ảnh man rợ được tiết lộ qua lời kể của Vàng khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình.
Những người thân của bị cáo cũng đồng thời là đại diện của bị hại tại tòa đều không thể cầm được nước mắt. Họ là những người đã cùng sống, cùng chứng kiến sự trưởng thành của Vàng và giờ đây họ phải đối diện với sự thật đau lòng rằng Vàng vừa là kẻ sát nhân máu lạnh, vừa trống rỗng trong tâm hồn. Họ chia sẻ rằng sau khi chấp hành án tù trước đó vì tội "Cướp tài sản", Vàng trở về nhà và sống bình thường, không có mâu thuẫn sâu sắc nào với cha, mẹ. Điều này càng làm tăng thêm sự khó hiểu. Khi HĐXX hỏi cảm nhận của Vàng sau khi tước đoạt mạng sống của mẹ mình, Vàng trả lời rằng: "Bị cáo không biết, cảm thấy bình thường…, không biết đúng hay sai". Có vẻ, Vàng từng sống mà như không tồn tại, hành động mà không suy nghĩ, giết chóc mà không cảm nhận được gì.
HĐXX nhận định rằng bị cáo đã thực hiện hành vi giết mẹ một cách man rợ, côn đồ và thiếu nhân tính. Từ đó, tuyên phạt Vàng mức án tử hình. Cũng khác với phiên xét xử ở phòng kế bên, dù diễn ra sau nhưng phiên xử Lê Văn Vàng đã kết thúc sớm hơn rất nhiều. Tội ác của Vàng dường như không cần bàn cãi.
Bình luận (0)