Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khi "dạy dỗ" hóa bạo hành

Luật sư Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Luật sư TP HCM

Những vụ bạo hành trẻ em thương tâm liên tiếp bị phanh phui trong thời gian qua đều có một điểm chung xót xa.

Đó là những kẻ thủ ác thường bắt đầu sự việc bằng lý do "chỉ muốn dạy dỗ". Từ những lời nhục mạ, mắng chửi thậm tệ đến những trận đòn roi tàn nhẫn, tất cả được ngụy trang khéo léo dưới vỏ bọc mang tên "tình yêu thương" hoặc "trách nhiệm giáo dục".

Quan niệm cổ hủ "thương cho roi cho vọt" dường như vẫn còn cắm rễ trong tư duy của không ít người làm cha, làm mẹ, làm người chăm sóc. Họ tự cho mình cái quyền tối thượng được định đoạt thể xác và tinh thần của trẻ nhỏ, xem trẻ như một món sở hữu cá nhân thay vì một con người độc lập có quyền được pháp luật bảo vệ. Ranh giới giữa sự răn đe, giáo dục nghiêm khắc và hành vi bạo hành tàn độc đôi khi rất mong manh, thường bị vượt qua chỉ bởi một khoảnh khắc mất kiểm soát, trút giận của người lớn.

Khi lằn ranh ấy bị phá vỡ, cái giá phải trả là vô cùng đắt. Đó là những vết thương rỉ máu không chỉ trên da thịt mà còn hằn sâu trong tâm lý những đứa trẻ tội nghiệp. Nhiều em mang theo nỗi ám ảnh, rối loạn lo âu và khiếm khuyết về nhân cách suốt cuộc đời. Đau xót hơn, có những sinh linh bé bỏng đã mãi mãi không có cơ hội khôn lớn, gục ngã ngay trong chính ngôi nhà - nơi lẽ ra phải là tổ ấm che chở an toàn nhất.

Dưới góc độ pháp lý, không có bất kỳ lý do "dạy dỗ" nào có thể dùng làm tình tiết giảm nhẹ hay biện minh cho tội ác xâm phạm tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của trẻ em. Pháp luật đã vạch ra một lằn ranh đỏ rất rõ ràng bằng những bản án nghiêm khắc, những bản án tù chung thân hay tử hình dành cho những kẻ bạo hành.

Nhưng vẫn còn một lằn ranh khác cần được gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: lằn ranh của sự im lặng và vô cảm trong cộng đồng. Không ít vụ bạo hành kéo dài nhiều tháng, nhiều năm nhưng hàng xóm, người thân lại chọn cách làm ngơ vì tâm lý e ngại "chuyện nhà người ta". Sự im lặng, sự "tôn trọng quyền riêng tư" đặt sai chỗ ấy đã vô tình trở thành đồng phạm che giấu tội ác, tước đi cơ hội sống sót cuối cùng của những đứa trẻ yếu ớt.

Đã đến lúc xã hội phải sòng phẳng với nhau để xóa bỏ triệt để tư duy mượn danh giáo dục để thỏa mãn bạo lực. Dạy dỗ tuyệt đối không đồng nghĩa với đòn roi. Yêu thương không bao giờ đi kèm với sự chà đạp tổn thương.

Đứng trước sự an nguy của một đứa trẻ, lằn ranh duy nhất chúng ta được phép chọn không phải là sự e ngại hay im lặng, mà là mạnh dạn lên tiếng và can thiệp kịp thời, trước khi quá muộn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo