Thủ phạm bắn các quả cầu lửa này chính là Mặt Trời, ngôi sao mẹ đang đi vào giai đoạn "ẩm ương" nhất của chúng ta.
Các quả cầu lửa này được gọi một cách đầy đủ là những vụ "phóng khối lượng đăng quang" (CME), là quá trình phun trào dạng khối từ vành nhật hoa của Mặt Trời.
Mặt Trời đang trong giai đoạn đỉnh cao của chu kỳ 11 năm trong các ảnh chụp vào ngày 16 và 17-7 - Ảnh: NASA
CME làm bằng một dạng mây plasma từ hóa, chuyển động nhanh, bị ném mạnh vào bất kỳ đâu mà các vết đen Mặt Trời đang vô tình hướng tới.
Một CME "ăn thịt" được tạo ra khi quả cầu lửa ban đầu bị đuổi theo bởi một quả cầu lửa thứ hai nhanh hơn. Khi CME thứ hai bắt kịp quả cầu lửa đầu tiên, nó sẽ nuốt chửng đồng loại và tạo thành một khối khổng lồ duy nhất.
CME tấn công Trái Đất lần này đặc biệt hiếm gặp vì nó không chỉ là một quả cầu lửa kép, mà một trong 2 quả còn thuộc loại "cầu lửa bóng tối", đến từ một vụ "phun trào đen tối" ngày 14-7.
Quả cầu lửa này sinh ra bởi vết đen AR3370, là ngọn lửa lạnh bất thường nên trông như một làn sóng tối so với phần còn lại của bề mặt rực lửa của Mặt Trời.
Quả cầu lửa bóng tối này không được chú ý lắm cho đến khi một quả khác từ vết đen lớn hơn nhiều AR3363 được phóng ra vào ngày 15-7 bắt kịp nó, tạo thành một "siêu quái vật".
Các mô phỏng từ Trung tâm Dự báo thời tiết không gian thuộc Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) của Mỹ cho thấy quả cầu lửa kép này sẽ tấn công Trái Đất vào ngày 18-7.
Quả cầu lửa cực mạnh được dự báo sẽ tạo ra bão địa từ mạnh khi va chạm với từ quyển Trái Đất. Bão địa từ có thể dẫn đến hiện tượng mất điện vô tuyến sóng ngắn ở một số nơi, khiến các phương tiện định vị gặp nhiễu loạn tạm thời.
Các cơ quan vũ trụ cũng phải cân nhắc kỹ cho các sứ mệnh, bởi một cơn bão địa từ mạnh sẽ đủ làm vệ tinh đang phóng bị rơi ngược và cháy tan trong bầu khí quyển, như điều từng xảy ra với công ty SpaceX năm ngoái.
Con người hầu như không cảm nhận được bão địa từ, trừ người dân một số vùng gần địa cực có thể quan sát cực quang rực rỡ trên bầu trời.
Bình luận (0)