Giày dép mấy hôm trước còn nằm lộn xộn trước cửa, giờ chỉ còn 2 đôi đã được xếp ngay ngắn. Nhà cửa gọn gàng mà sao nhìn đâu cũng thấy thiếu.
Tết đi qua chưa lâu nhưng không khí trong nhà đã trở lại như trước, lặng lẽ và quen thuộc. Tôi pha ấm trà, cùng ông xã ngồi ngoài hiên nhìn nắng sớm rơi xuống mấy chậu cây. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng chúng tôi là hơi hụt hẫng.
Mấy hôm trước thôi, nhà còn đông vui lắm. Từ ngoài đầu hẻm đã nghe tiếng xe của con trai. Đứng trong bếp, ngoài vườn, nghe tiếng cháu gọi "ngoại ơi", "nội ơi", chúng tôi bỏ hết việc chạy ra. Con cháu về đủ mặt, đứa kéo va-li, đứa ôm quà bánh, nói cười rộn ràng cả sân. Tự nhiên thấy căn nhà như ấm lên hẳn.
Trước Tết cả tuần, vợ chồng tôi đã bắt đầu nôn nao. Cứ sáng dậy là nhìn lịch, đếm từng ngày con cháu về. Tôi dọn lại phòng các con, giặt lại mấy cái mền, rồi ra chợ lựa thịt, cá, giò chả… để dành Tết. Làm mấy việc quen tay thôi mà trong lòng cứ rộn ràng như có hội.
Những ngày Tết, sáng nào trong nhà cũng có tiếng cười nói. Ba đứa cháu chạy vòng vòng, khi thì đòi bánh, khi thì kéo chồng tôi ra vườn hái quýt, bưởi, ra ao bắt cá. Có bữa ngồi nhìn cả nhà đông đủ ăn cơm, tôi ngồi im ngắm mà trong lòng thấy ấm áp lạ. Đêm giao thừa, cả nhà xem pháo hoa qua tivi. Con gái rót cho vợ chồng tôi ly trà nóng, dặn: "Tụi con ở xa, ba mẹ giữ sức khỏe nghe!". Chỉ một câu vậy thôi mà tôi nhớ hoài. Ở tuổi này, nhiều khi chỉ cần nghe một câu quan tâm nhẹ nhàng, vậy là thấy đủ.

Minh họa AI: VY THƯ
Mùng 4. Các con thu xếp đồ đạc. Tôi nhìn mà trong lòng cũng biết trước cảnh quen thuộc sắp tới. Sáng hôm sau, vợ chồng tôi đứng ở cửa nhìn theo chiếc xe chạy ra đầu hẻm rồi mất hút. Đứng thêm một lúc, chẳng để làm gì, chỉ là chưa muốn quay vô nhà ngay.
Lúc bước vào, nhà vẫn còn nguyên mấy ly nước con cháu uống dở, tôi để yên đó một hồi lâu mới dọn. Nhà lại gọn gàng, mà cũng từ lúc đó… yên hẳn. Vợ chồng tôi lại trở về nếp cũ. Sáng tưới cây, trưa ăn cơm, chiều mở tivi nghe cho có tiếng người. Dẫu quen rồi, nhưng cứ sau mỗi mùa sum họp, cái khoảng lặng này lại thấy rõ hơn một chút.
Các con gọi điện về, lần nào cũng hỏi: "Ba mẹ khỏe không?". Chúng tôi luôn nói: "Ba mẹ khỏe, ở nhà vui lắm", cho các con yên tâm, bởi con phải lo bao nhiêu thứ ngoài kia, mình già rồi, đâu nỡ làm con bận lòng thêm. Nhưng nhiều khi mong cuộc gọi dài hơn chút, kể chuyện nọ chuyện kia, hay đơn giản là được nhìn ngắm con cháu qua video lâu hơn một chút.
Tết sang năm chắc vẫn vậy thôi, chúng tôi vẫn dọn dẹp nhà cửa từ sớm, kho nồi thịt thật ngon, ngóng ra đầu hẻm chờ các con. Chỉ cần còn chờ được, cả nhà cùng đoàn tụ, căn nhà này vẫn còn ấm.
Bình luận (0)