Khi mỗi dự án hạ tầng chậm trễ, người dân lại thêm một thời gian chật vật với tình trạng kẹt xe, ngập nước... Đã đến lúc TP HCM cần quyết liệt biến từng đồng vốn ngân sách thành những công trình hiện hữu nhằm củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
Tiền chờ dự án
Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, quy mô nguồn lực của cả nước là rất lớn.
Tổng số vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương lên tới 1.013.443,4 tỉ đồng. Thêm vào đó, số vốn được phép kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 là 55.289,6 tỉ đồng.
Đến ngày 15-4-2026, các đơn vị đã phân bổ chi tiết 976.538,8 tỉ đồng, tương đương 95,1% kế hoạch; còn lại 50.040,8 tỉ đồng chưa được phân bổ. Về tình hình giải ngân, nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 mới chỉ giải ngân được 2.676,5 tỉ đồng, đạt 5,8%.
Đối với kế hoạch vốn năm 2026, cả nước giải ngân 127.390,6 tỉ đồng, đạt 12,6%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 34.803 tỉ đồng, tương đương 9,6%; nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 92.587,6 tỉ đồng (14,2%).
Những con số thống kê này cho thấy một nghịch lý quen thuộc: Nguồn lực được bố trí rất lớn, nhu cầu phát triển vô cùng cấp bách, nhưng tốc độ chuyển hóa vốn thành các công trình vẫn còn chậm. Với riêng TP HCM, ghi nhận kế hoạch vốn được cấp khoảng 147.599,166 tỉ đồng, song tỉ lệ giải ngân đến thời điểm lập báo cáo mới đạt 11,2%. Dù không thuộc nhóm thấp nhất cả nước nhưng mức này vẫn thấp hơn mức bình quân chung là 12,6%. Điều này chưa thực sự tương xứng với quy mô, vai trò chiến lược cũng như yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.
Thông thường, sự đình trệ trong việc đưa vốn vào nền kinh tế sẽ sinh ra chi phí cơ hội. Chẳng hạn, một con đường chậm thi công sẽ làm doanh nghiệp mất thêm thời gian; một công trình hạ tầng số chậm vận hành sẽ làm giảm khả năng quản lý bằng dữ liệu.
TP HCM không thiếu cơ chế. Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội đã bao gồm nhiều chính sách đặc thù cho thành phố. Vấn đề là việc chuyển hóa những chính sách này thành hành động thực tế.
Có thể điểm lại một vài nút thắt dai dẳng như: quy định đất đai, khó khăn khi giải phóng mặt bằng, quy trình chuẩn bị hồ sơ, giá nguyên vật liệu biến động, năng lực nhà thầu và kỷ luật phối hợp giữa các cơ quan. Với nơi có mật độ dân số quá cao, những rào cản này rất lớn.

Sử dụng kịp thời, hiệu quả vốn đầu tư công sẽ giúp TP HCM phát triển mạnh mẽ Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Tháo gỡ đúng chỗ vướng mắc
Để TP HCM vượt qua thách thức, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng điểm.
Trước hết, cần chuyển dịch tư duy từ việc chỉ chú trọng giải ngân cho kịp thời hạn kế hoạch sang mục tiêu cao hơn: Giải ngân để tạo ra giá trị phát triển thiết thực. Tỉ lệ giải ngân là thước đo quan trọng nhưng chưa đủ. Người dân thực sự mong mỏi thấy được các công trình hoàn thành, những khu vực không còn tình trạng kẹt xe hay ngập úng triền miên.
Song song đó, thành phố cần phải thiết lập một bản đồ số hiển thị điểm nghẽn đầu tư công. Khi có dự án chậm trễ, hệ thống này phải ngay lập tức cảnh báo lỗi đang nằm ở khâu thủ tục nào, do ai chịu trách nhiệm, bao giờ xử lý xong...
Khâu giải phóng mặt bằng phải luôn được nhìn nhận là dự án thành phần mang tính chất đặc biệt, cần đi trước một bước so với tiến độ thi công. Sự đồng thuận từ phía người dân sẽ được củng cố nếu quá trình bồi thường diễn ra công bằng, minh bạch và bảo đảm nơi ở mới có chất lượng tương xứng.
Bên cạnh đó, thay vì đầu tư dàn trải, nguồn vốn cần tập trung ưu tiên cho những dự án kiến tạo cấu trúc đô thị xanh và thông minh. Điều này bao gồm việc mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý rác thải thân thiện với môi trường, hoàn thiện trung tâm điều hành tích hợp nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý điều hành số toàn diện.
Mặt khác, TP HCM cần biến các cơ chế đặc thù được quy định trong Nghị quyết 260 thành những hành động thiết thực hằng ngày. Một cơ chế ưu việt chỉ thực sự phát huy tối đa giá trị khi được cụ thể hóa thành các quy trình, thời hạn giải quyết và phân công trách nhiệm rõ ràng. Dự án nào bị đình trệ kéo dài do năng lực nhà thầu yếu kém hay thủ tục hành chính rườm rà đều cần phải lập tức xử lý dứt điểm.
Mở rộng góc nhìn, tiến trình quản trị công không nên bị giới hạn trong phạm vi ranh giới hành chính nhỏ hẹp mà cần mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị. Các yếu tố như vật liệu, hạ tầng logistics, cảng biển hay nguồn nhân lực đều có tính liên thông chặt chẽ với toàn vùng Đông Nam Bộ và khu vực ĐBSCL. Việc đầu tư cần nhắm trúng các điểm nghẽn liên kết vùng để tạo hiệu ứng tích cực hơn.
Khâu quyết định cốt lõi là phải nhanh chóng xây dựng nền văn hóa thực thi công vụ vững mạnh. Một bộ máy có nguồn vốn dồi dào nhưng cán bộ lại sợ sai, sở, ngành liên quan đùn đẩy trách nhiệm thì tiến độ dự án sẽ mãi giậm chân tại chỗ, kìm hãm sự phát triển chung của địa phương.
Thành phố cần có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm và kiên quyết xử lý triệt để hành vi trốn tránh trách nhiệm. Quá trình giải ngân cho dù thần tốc mà nếu kém chất lượng sẽ mang đến nhiều hệ lụy; còn việc chậm trễ vì tâm lý sợ sai lại là sự lãng phí tài nguyên to lớn.
Gỡ nút thắt đầu tư công hoàn toàn không chỉ để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn mà còn là con đường mở ra khát vọng hướng đến siêu đô thị hiện đại.
Thành phố cần đặt vai trò người dân vào vị trí trung tâm trong công tác giám sát đầu tư công.
Sự tham gia chủ động từ cộng đồng sẽ góp phần trực tiếp thúc đẩy mô hình quản trị đồng kiến tạo bền vững. Khi đó, người dân sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ dự án.

Bình luận (0)