xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cổ tích đọt xương rồng

(Theo PN)

''Đọt xương rồng đầy mủ, luộc lên phải vắt mấy lần cho hết nước chát mới có thể nuốt được. Ấy vậy mà người làng tôi đã có lúc phải trữ xương rồng dưới gầm giường vì sợ không đủ để ăn! Và đầu óc non nớt suốt tuổi thơ tôi chỉ có một ước mơ duy nhất: Làm sao đi khỏi làng mình để... không phải ăn đọt xương rồng và khoai độn nữa mà được ăn cơm đàng hoàng".

Kể cho tôi nghe chuyện này một cách bình thản và dí dỏm từ giọng nói còn mang âm sắc xứ Quảng là Phan Ngọc Thành - người đang giữ chức vụ Giám sát bộ phận tiền sảnh (Front Office Supervisor) của khách sạn 5 sao Sheraton Sài Gòn. Một thanh niên 33 tuổi có một tuổi thơ gian truân, nay đã có trong tay hai bằng thạc sĩ của Úc về châu Á học và quản trị du lịch - khách sạn.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe chuyện người ta nghèo tới mức phải ăn đọt xương rồng.

1. Công việc của Thành thực ra nặng nề hơn cái chức danh có vẻ nhẹ nhàng kia: anh chịu trách nhiệm quản lý những khu vực dành cho khách đặc biệt quan trọng (VIP) của khách sạn cao cấp nhất nhì TP này. Thậm chí, 3 tầng VIP (20, 21, 22) do anh phụ trách còn được coi như là một ''khách sạn nhỏ'' nằm trong khách sạn Sheraton. Bởi nó chỉ dành phục vụ cho các nguyên thủ quốc gia, những yếu nhân, những người giàu có... khi giá phòng cao nhất ở khu vực này lên đến 1.950 USD/ngày với yêu cầu về an toàn - tiện nghi và tiêu chuẩn dịch vụ ở mức hoàn hảo. Trong công việc ấy, gần 2 năm qua - Thành và các cộng sự đã từng đón tiếp và làm hài lòng hầu như tất cả các đoàn khách quốc gia như đoàn vua và hoàng hậu Thụy Điển, vua và hoàng hậu Na Uy, tổng thống Hàn Quốc, thủ tướng New Zealand, ngoại trưởng Phần Lan, các vị đại sứ và nhiều ngôi sao quốc tế...

"Ông Nguyễn Cao Kỳ (nguyên phó tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ) hai lần về nước đều ở đây. Lần đầu tiên (tháng 1-2004) khi ông mới đặt chân lên tầng 21 để nhận phòng, tôi đã thấy ông đứng yên thật lâu bên khung cửa nhìn đăm đăm về hướng dinh Thống Nhất...". Đó là một trong nhiều câu chuyện nhỏ của Thành về công việc đặc biệt thú vị của mình.

2. Làm việc thì trong khu sang trọng nhất của Sheraton, ở thì trong một căn hộ cao cấp của Phú Mỹ Hưng - lúc chưa gặp Thành tôi nghĩ bụng ''chắc người không dính tí bụi''. Nhưng anh lại xuất hiện rất giản dị chẳng khác nào một sinh viên vừa tới giảng đường. Và câu chuyện với tôi hôm đó cũng chủ yếu xoay quanh chuyện học - chiếc chìa khóa thành công của anh.

Nhà Thành ở xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, mặc dù chỉ cách phố cổ Hội An khoảng 30 km nhưng nơi đây mới có điện cách nay... 3 năm! Đường vào xã cách trở, phải đi qua nhiều trảng cát trơ trọi xương rồng và một nghĩa trang liệt sĩ rộng mênh mông. Mẹ Thành là vợ liệt sĩ. Thành sống với mẹ và chị trong cái xóm hầu như không có đàn ông, nhà nào cũng có một vài bằng Tổ quốc ghi công trên vách. Đất ruộng khô cằn, những năm 1979-1980 cả xã túng bấn đến mức phải ăn cả đọt xương rồng cùng khoai sắn độn ngày ba bữa... Mấy năm sau, dân được giao lại ruộng, tính theo nhân khẩu (người chị đã đi lấy chồng) nên hai mẹ con Thành cũng chỉ được 200 m2 đất.

img
Vợ chồng ông Nguyễn Cao Kỳ (ngồi) trong thời gian lưu lại KS Sheraton

Thế là cậu bé Thành còm nhom ngày một buổi đi học, một buổi làm ruộng và vớt rong dưới sông về làm phân bón, tối về thắp đèn dầu học (mà đèn cũng không dám vặn to vì sợ chóng hết dầu!). Ấy vậy mà Thành học giỏi, luôn đứng đầu lớp. Tuy nhiên tầm nhìn của cậu bé chưa bao giờ vượt khỏi làng quê nghèo túng ấy, nên ước mơ duy nhất vẫn chỉ là "được đi đâu đó để khỏi phải... ăn khoai". Năm lên cấp II được ra thị xã Hà Lam lần đầu tiên, thấy một quầy sách bên đường, cậu bé ''choáng váng'' và đứng đọc ngấu nghiến những quyển sách chưa bao giờ thấy trong thư viện trường. ''Ở quê tôi khi ấy sách là một thứ xa xỉ lắm, lũ học trò như tôi chỉ biết có mấy quyển giáo khoa trong trường mà thôi!''. Sau lần đó, Thành hiểu ra: Xa hơn những trảng cát xương rồng làng mình có nhiều nơi chốn khác lạ. Thành tiếp tục là một trong số vài học sinh ở xã lên được cấp III. Khi đó, Thành đã ao ước sẽ thi vào trường Y vì thấy xã mình không có bác sĩ, người bệnh nặng phải đem ra tận Hội An - Đà Nẵng chữa trị, nhiều người phải chết dọc đường.

Để tiếp sức cho giấc mơ của Thành, năm 1990 mẹ của anh đã quyết định rời bỏ làng quê, đưa con ra Đà Nẵng để con được học trong môi trường tốt hơn. Tại đây, hai mẹ con Thành xin vào phụ việc cho một cửa hiệu kinh doanh thực phẩm. Mẹ giúp việc nhà, Thành coi kho, vừa ôn thi đại học vừa bắt đầu học tiếng Anh. Nhưng chưa đầy một năm sau, mẹ Thành ngã bệnh, lúc đó anh mới biết vì không muốn anh bỏ dở việc học - nên mẹ đã cố chịu đựng, giấu đi căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối của mình. Chạy vạy khắp nơi, các bác sĩ đều lắc đầu bó tay, Thành đành đưa mẹ về quê. Đống gạch cất ở góc sân - ngày ra đi mẹ con Thành định để khi có tiền sẽ về dựng lại ngôi nhà - bây giờ đổ ra xây mộ mẹ. Thành 18 tuổi - mồ côi - trắng tay - tuyệt vọng: ''Cuộc đời mình vậy là lại gắn chặt với mảnh đất này thôi!''.

Nhưng chính những ngày đau buồn bên mộ mẹ, Thành bỗng thấy: Không thể phụ lòng người đang nằm dưới mộ từng một đời sống vì mình! Thành trở lại Đà Nẵng, trở lại làm thuê cho người chủ cũ, kiếm tiền tiếp tục học Anh văn. Năm 1993, dành dụm được chút vốn và tấm bằng C Anh văn, Thành có một quyết định cũng táo bạo như mẹ mình ngày trước: vào Sài Gòn học tiếp.

Biết Trường ĐH Mở - Bán công chỉ cần nộp kết quả tốt nghiệp cấp III và đóng tiền là được học, Thành nộp đơn vào học ngành Đông Nam Á học. Anh lý giải sự chọn lựa đó: ''Khi học tiếng Anh mình đã tự nhận biết bản thân có khiếu về ngoại ngữ và khả năng giao tiếp, mình cũng đoán rằng với đà phát triển của VN, ngành học này sẽ mở ra những cơ hội trong tương lai - phù hợp với năng khiếu ấy của mình!".

Thành đã đoán đúng.

Ngay năm đầu tiên với kết quả học tập xuất sắc, Thành đã nhận được tiền thưởng trị giá học phí của cả năm học. Rồi cứ thế, 4 năm học đều xuất sắc nên Thành không phải tốn một đồng học phí nào. Trong thời gian học ĐH, Thành còn tranh thủ học thêm lớp hướng dẫn viên du lịch, tham gia làm phiên dịch cho một nhóm nghiên cứu của Đức. Năm thứ ba, Thành là một trong 4 sinh viên VN được chọn tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh về giao lưu, hội nhập và phát triển của sinh viên Đông Nam Á tại Malaysia... Vừa đi học, vừa đi dạy kèm tiếng Anh buổi tối, ở trọ cùng 3 người đồng hương chen chúc trong một căn phòng vẻn vẹn 8 m2, Thành đã tốt nghiệp thủ khoa Khoa Đông Nam Á học khóa 1993-1997.

Sau khi tốt nghiệp, Thành được nhận vào một công ty du lịch tư nhân có tiếng ở TP. Hơn 2 năm làm hướng dẫn viên du lịch tại đây đã giúp anh trưởng thành trong nghề. Đồng thời, tiếp xúc càng rộng, hiểu biết càng nhiều, anh càng nhận ra con đường phía trước của mình phải tiếp tục là con đường học vấn. Tính cách và sự ham học hỏi của Thành đã làm một vài người trong các đoàn du khách nước ngoài mà anh là hướng dẫn viên, quý mến, quan tâm và tỏ ý muốn giúp đỡ

3. ''Tôi may mắn gặp được những người Úc quá tốt, họ đã không hứa suông, khi về nước họ đã lập tức liên hệ tìm trường cho tôi thi lấy học bổng...". Năm 2000, Thành nhận được học bổng thạc sĩ ngành châu Á học của ĐH Quốc gia Úc. Ở Canberra, Thành cũng vừa đi học vừa đi làm thêm, tham gia thuyết trình về văn hóa VN cho các trường trung học... Sau 2 năm miệt mài với chuyên ngành nhân chủng học, đề tài tốt nghiệp ''Nghiên cứu, so sánh tôn giáo - lễ nghi của người Chăm ở VN và của người Bali ở Indonesia" của Thành đoạt luôn giải thưởng của GS Anthony Reid - vị giáo sư hàng đầu thế giới về châu Á học. Vừa nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa Master of Asian Studies 2002, ngay hôm sau Thành đã xuống Sydney tiếp tục theo đuổi lớp cao học quản trị du lịch khách sạn - một ngành mà Thành đoán chắc ở VN đang rất cần.

Và Thành lại đoán đúng.

Giữa năm 2003, sau khi nhận tấm bằng ''Diploma of Hospitality Management" Thành về nước, nộp đơn dự tuyển chức vụ quản lý của khách sạn Sheraton, Thành được nhận vào ngay tức khắc.

Tới đây, Thành sẽ lên một chức vụ mới - cũng là một trong số vài chức vụ quan trọng của khách sạn này được giao cho người Việt. Trường ĐH Mở - Bán công TPHCM cũng đã mời anh về cộng tác giảng dạy ngành Đông Nam Á học - và anh đang cố gắng thu xếp để nhận lời mời đó.

4 ''Tuổi thơ vất vả ở quê nghèo đã tạo cho tôi khả năng chịu đựng cao, thích ứng để vươn lên với mọi hoàn cảnh, như chuyện ăn xương rồng để sống vậy... Điều đó giúp tôi rất nhiều trong cái nghề cần kỹ năng linh hoạt ứng biến, biết cười ngay cả khi mình đang buồn bực, biết chiều lòng đón ý người khác không để phiền hà, và quan trọng là phải trang bị một vốn hiểu biết đa dạng để có thể tiếp xúc với khách đến từ khắp nơi trên thế giới...

Vâng, thế giới đã rộng mở với chàng trai đầy nghị lực ấy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo