Chỉ riêng TPHCM, trong quý I/2012 đã có 5.000 DN đóng cửa, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đây là mức cao nhất trong tất cả các năm. Hệ lụy là cùng thời gian này, có gần 30.000 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Những con số đó do các cơ quan chức năng công bố, còn thực tế thì chắc chắn cao hơn nhiều.

Trước tình hình đó, thời gian qua, hàng loạt cuộc họp của các cấp, ngành, địa phương đã được tổ chức để bàn giải pháp cứu DN. Tất nhiên đây là điều phải làm, song dường như tập trung quá nhiều cho câu hỏi “cứu cách nào” mà ít quan tâm đến chuyện “đối tượng DN nào cần được cứu”.

Một số cách giải cứu đã được đưa ra, như giảm lãi vay, giảm và dãn thuế, hỗ trợ thực hiện tái cấu trúc DN… Đây là những biện pháp cơ bản nhưng không thể áp dụng cho mọi đối tượng DN.
Thực tế, rất nhiều DN mở ra cốt để làm ăn chụp giật, kinh doanh trái ngành nên thua lỗ và lâm nợ, đang lay lắt giữa thời khó, thấy chiếc phao cứu sinh của Nhà nước liền giơ tay xin được cứu. Đó là chưa kể hàng ngàn DN “ma” chuyên mua bán hóa đơn tài chính, thu bạc tỉ rồi âm thầm giải tán, gây lũng đoạn thị trường, thách thức cơ quan quản lý.

Những DN dạng ấy chết là đáng, Nhà nước không việc gì phải cứu!

Cộng đồng DN là mạch sống của nền kinh tế. Để cộng đồng ấy mạnh cả về lượng và chất, rất cần những cuộc sàng lọc. Giai đoạn khó khăn này chính là thời cơ để biết rõ vàng - thau. DN nào làm ăn chân chính, trung thực, năng động và giàu khát vọng, DN ấy chắc chắn sẽ tồn tại để chờ cơ hội phát triển.

Đã xa rồi cái thời làm ăn theo kiểu dựa dẫm, đánh quả…; thay vào đó, sự nhạy bén, tầm nhìn xa và tư duy sáng tạo không ngừng mới là yếu tố sống còn của DN. Sự hỗ trợ của Nhà nước chỉ là tạm thời, muốn phát triển dài lâu, DN phải đi bằng chính đôi chân của mình. Nếu DN nào chưa làm được điều đó, hãy tập đi từ bây giờ!

Quý An