Cuộc chiến chưa chấm dứt
Cuộc chiến chống độc quyền (theo nghĩa xấu) còn lâu mới chấm dứt! Hiện tại các Cty thuộc VNPT vẫn kiểm soát và khống chế mọi dịch vụ viễn thông. Tuy có cạnh tranh, song chưa thể nói rằng sân chơi đã bình đẳng. Như thế có nghĩa các mặt tốt khó phát huy và các mặt xấu vẫn có cơ hội phát triển, và thiệt hại người tiêu dùng phải chịu.
Không thể trách các Cty là chúng có thiên hướng tiến tới độc quyền, ở đâu chúng cũng thế, bất luận chúng thuộc sở hữu nhà nước hay tư nhân. Quan trọng là phải có cơ chế, chính sách sao cho các mặt tích cực được phát huy và các mặt tiêu cực được hạn chế, đó là việc của Nhà nước và chỉ Nhà nước mới có độc quyền làm điều này. Thí dụ ở Mỹ - nước được coi là có chính sách kinh tế tự do nhất - AT&T là một Cty tư nhân độc quyền về lĩnh vực điện thoại. Đến 1984 Chính phủ Mỹ buộc AT&T tách thành 8 Cty độc lập, chấm dứt độc quyền của AT&T và là một trong những động lực phát triển mạnh nhất của ngành viễn thông Mỹ và thế giới.
Sau khi tổ chức lại ngành viễn thông theo hướng tạo nên những điều kiện cạnh tranh thì tại Nhật Bản, giá cước điện thoại giảm 40%, tại Australia giảm bình quân 10%/năm, tại Cộng hoà Liên bang Đức từ đầu năm 1998 đến tháng 7.1999 giá cước điện thoại giảm 12,5% cước điện thoại thuê bao giảm 11,7%/năm, cước điện thoại đường dài giảm 43,3%, cước điện thoại quốc tế giảm 20,5%... Nguồn: Ban Vật giá chính phủ
Vừa đá bóng vừa thổi còi
ở ta cho đến gần đây, VNPT vẫn là nhà cung cấp dịch vụ duy nhất, nay đã có thêm các Cty viễn thông khác. Đó là dấu hiệu tốt, song có nhiều nhà cung cấp dịch vụ chưa có nghĩa là đã có cạnh tranh lành mạnh và chấm dứt độc quyền. Chỉ cần xét đến cước kết nối, cước thuê kênh v.v... Chính các loại cước này tạo ra các giá sàn mà các nhà cung cấp dịch vụ không thể hạ thấp hơn, bởi hạ thấp hơn là lỗ. Hiện nay loại cước này hoàn toàn do VNPT "buộc phải" khống chế theo quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông. Đây có lẽ là trở ngại nổi cộm nhất trong cuộc chiến chống độc quyền.
Để giúp bạn đọc dễ hình dung, có thể ví đường trục, các tổng đài viễn thông là hạ tầng cơ sở (như hệ thống đường giao thông và các bến bãi, các trung tâm điều độ). Các Cty vận tải là các nhà cung cấp dịch vụ. Họ phải trả phí cầu đường, bến bãi, dịch vụ điều động v.v... cho chủ hạ tầng cơ sở. Vấn đề hiện nay ở ta là VNPT là người vận hành hạ tầng cơ sở, nhưng cũng có các Cty dịch vụ của mình. Vì thế, họ có thể lấy phí hạ tầng cơ sở cao, hạ phí dịch vụ để chèn ép đối thủ cạnh tranh. Họ có thể lỗ ở một dịch vụ nào đó song vẫn lãi lớn ở chỗ khác và có thể đẩy đối thủ cạnh tranh dịch vụ đó đến phá sản. Điều này chẳng khác gì việc "vừa đá bóng vừa thổi còi", hoặc vẫn "một mình một chợ".
Đó là điều Chính phủ phải can thiệp, không thể để xảy ra. Song nếu Chính phủ (mà đại diện là Bộ Bưu chính Viễn thông) lại tạo điều kiện cho họ làm thế thì chẳng còn gì để nói. Quyết định 148 của Bộ ngày 26.8.2003 là thế, tuy có vẻ rất ưu ái các DN không chiếm thị phần khống chế. Nay do sự phản đối của các nhà cung cấp dịch vụ khác, Bộ đã phải sửa một chút quyết định này, theo đó các DN không chiếm thị phần khống chế (như Viettel, Saigonpostel) sẽ giảm được 60,5 đồng/phút cho cước kết nối vẫn rất "bất đối xứng" và có lợi cho kẻ lớn.
Vậy phải làm gì?
Vấn đề này có thể được giải quyết một phần nếu: Tách hẳn các Cty cai quản hạ tầng ra khỏi VNPT (coi chúng như các Cty công ích); Cty này cho các Cty cung ứng dịch vụ khác (kể cả của VNPT) thuê lại hạ tầng đó một cách không phân biệt đối xử; xoá cơ chế chủ quản của Bộ Bưu chính Viễn thông với VNPT, thì Bộ sẽ vô tư hơn khi đưa ra các quy chế. Một Cty vẫn kiểm soát và khống chế các dịch vụ viễn thông, bắt đầu có cạnh tranh nhưng sân chơi vẫn chưa bằng phẳng, cho nên tác động xấu của độc quyền vẫn còn. Đây là tình trạng không chỉ của ngành viễn thông mà còn của một loạt ngành khác được Nhà nước ưu ái, song thực sự đã gây tác hại cho chính Nhà nước mà cứ nghĩ... thế là tốt!
Bình luận (0)