Năm rồi bà con xứ mình chắc lo lắng nhiều nhất là cơn sốt giá đô la, vàng, nên xin mạn đàm vài mẩu chuyện đầu xuân với chị nội trợ, mấy bác nông dân và mấy anh hàng xóm để bà con hiểu thêm chút đỉnh chuyện vĩ mô cho vui chờ giao thừa.
Ảnh: HTD
Đến bà nội trợ còn biết
Một hôm tôi hỏi anh bạn làm tổng giám đốc một ngân hàng lớn dạo này sao mà đô la, vàng lên giá quá xá. Cái lạ là lúc đó thế giới thì xuống giá mà mình thì lên giá. Vàng trong nước mình thì lúc nào cũng cao hơn giá thế giới.
Ông bạn tôi trả lời: Đến mức bà nội trợ mà còn hiểu chuyện “vĩ mô” cán cân thanh toán, nhập siêu lạm phát thì tiền đồng của mình không mất giá mới lạ. Gom chút đỉnh tiền, từ bà nội trợ cho đến chị “ôsin” đều ra chợ mua vài chỉ vàng phòng thân nên vàng, đô la không lên giá khác người mới là ngộ.
Hôm rồi về quê, gặp mấy bác nông dân, bắt chuyện hỏi vậy chứ bên Mỹ người ta in đô la nhiều đến mức giống như tờ giấy rồi đem lên máy bay rải ra toàn thế giới, vậy mà sao đô la xứ mình lên giá ào ào. Các bác than mấy ông nhà mình nói gì cũng hay nhưng sao mà vật giá cứ như hỏa tiễn, đời sống ngày càng khó khăn hết Tết này đến Tết kia.
Lâu lâu xâm nhập thực tế mới biết bà con xứ mình dạo này không còn thơ ngây như trước nữa để ai khuyên bảo sao cũng được. Phải chi lãnh đạo cao cao xứ mình vi hành xuống lai rai với mấy bác nông dân vài trống canh để hiểu sự tình. Lúc đó chính sách mấy ông đưa ra chắc có tình cảm hơn nhiều.
Rồi tới chuyện mấy ông hàng xóm than bị vợ rên đi chợ dạo này cứ như bị “ăn cướp” vì giá nhảy múa. Tôi mới giải thích vào năm 2008, tôi có viết bài cho một tờ báo kinh tế nói về bình phẩm của một ông tây. Khi đó ông tây này nhận xét đại ý chỉ số giá tiêu dùng “thật” của ta bao nhiêu thì khó ai biết được.
“Chắc vậy nên từ đó đến nay vốn nước ngoài vào xứ ta coi bộ hơi bị ít, hả chú?”, một bác nghe xong vặn lại tôi. Bác ơi, hỏi gì khó quá vậy nè!
Hành xử theo phán đoán
Chợt nhớ đến chuyện cơn điên vàng ở xứ ta cũng ly kỳ không kém chuyện trinh thám vì kết cục của nó... không ai hiểu được. Ông “gác đền” (giám sát tài chính) thì nói vàng trong dân của ta đến phải cả ngàn tấn. Ông “thần tài” (ngân hàng) nói làm gì dữ vậy, vài tạ không tới nói chi tới tấn.
Không ngờ ba cái con số vĩ mô nó phức tạp đến thế. Có cái nhà bé tí xíu mà hai ông còn cãi nhau long trời lở đất chuyện vàng bạc thiên hạ đem vào lấy ra bao nhiêu. Hèn chi chính phủ xứ mình điều hành bở hơi tai.
Nghe tôi kể chuyện bác nông dân nói chuyện mấy ông Mỹ in đô la rẻ như giấy, một anh đang làm ở công ty chứng khoán nói mấy xứ quanh ta như Thái Lan, lndonesia! Mã Lai chảnh thiệt.
Họ không cho đô la chảy vào vì lo sợ giá bất động sản chứng khoán tăng cao không tốt cho kinh tế nước họ. Trong khi đó ở xứ mình giá chứng khoán bất động sản quá thấp mà lại ít có ông ngoại quốc nào đem tiền qua mua.
Vậy mà một số vị cứ nói đi công tác nước ngoài được bạn bè quốc tế ghé tai nói khen ngợi kinh tế vĩ mô xứ mình tốt dữ lắm rồi lấy đó làm điều mừng rơn. Nói thế mới thấy thương mấy anh kiều hối. Không có nguồn chắt chiu này chắc đô la, vàng còn bay cao đến đâu nữa.
Dân tình đang rối với đô la, vàng như vậy thì bỗng nhiên thế giới vướng thêm khủng hoảng nợ châu Âu lan rộng làm cho đồng euro rớt giá ào ào. Tức thời sau đó đô la xứ mình bỗng nhiên tăng vù vù.
Vàng cũng tiếp tục nổi cơn điên thăng thiên vì bây giờ người dân trên quả địa cầu này không biết bỏ tiền vào đâu để bảo tồn giá trị ngoài vàng.
Bất chấp cảnh báo về rủi ro của đầu tư vào vàng, người ta cú phớt tỉnh. Họ không còn biết tin vào đâu mà chỉ còn biết tự hành xử theo phán đoán riêng của mình. Vả lại, có lần một ông lớn nói nếu là nhà đầu tư thì ổng sẽ mua cổ phiếu, vậy mà đã ba năm nay chỉ thấy giá cổ phiếu nó đi xuống. Tin một lần tởn rồi!
Độc cô cầu bại và thiên la địa võng
Nói đến chuyện tiền tệ xứ mình, chợt nhớ trước đây mấy ai nghe nói đến tên đồng nhân dân tệ. Giờ đây tên đồng tiền này xuất hiện dày đặc trên báo đài. Mà anh này không đơn giản chút nào với danh xưng mà thế giới kháo nhau là tay chuyên “thao túng tiền tệ”.
Đồng nhân dân tệ lên xuống thế nào cực kỳ khó hiểu bởi chính quyền xứ này bài binh bố trận với tỉ giá giống như đánh cờ tướng vậy, tiến thoái không biết đường nào mà lần.
Nhưng mà mình đâu có sợ. Mình được thế giới phong tặng là dân tộc lạc quan nhất thiên hạ cơ mà! Thế mới có chuyện xứ mình nhập siêu khủng từ Trung Quốc.
Con số nhập tăm xỉa răng, trái cây, đồ chơi, đồ dùng, nhiều phần là độc hại, lên đến 90% tổng nhập siêu. Nhập siêu từ một nước mà lên đến gần 100%, thế giới này chắc chỉ có ta mới xứng danh “độc cô cầu bại”.
Tiền đồng xứ mình hỗn loạn so với đô la còn đoán được chứ còn đối với anh nhân dân tệ này không đơn giản chút nào.Thế trận thiên la địa võng tiền tệ và mậu dịch mà mấy kỳ thủ phương Bắc bày ra, nếu ta ham hố thì coi chừng bị “chiếu tướng” hồi nào không hay. Khi đó, vấn đề khủng hoảng chỉ còn xảy ra khi nào chứ không phải là có xảy ra hay không!
Trong khi các nước khu vực đang toan tính những nước cờ hiểm để hóa giải với một cuộc chiến tranh tiền tệ và mậu dịch toàn cầu nhất là khi có thêm sự hiện diện đầy rắc rối của anh đồng nhân dân tệ thì không biết có phải đằng mình rối chuyện Vinashin! bôxit, đường sắt cao tốc hay không mà không thấy vị nào đăng đàn trước Quốc hội bàn về nguy cơ có thật này.
Mong là lãnh đạo hãy thêm thời gian để lo trước việc này và bàn giải pháp. Nếu không, khủng hoảng nợ ra thì đường sắt cao tốc, Vinashin cũng không còn để mà “lãng mạn”.
Xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền mệt bở hơi tai, vậy mà tối về mở tivi thời sự thấy đưa thông tin chuyện vĩ mô tuy hay mà sao không thấy khỏe thêm chút nào. Dân xứ mình hiền nhưng biết nhiều chuyện. Năm mới mong lãnh đạo đằng mình xông đất đầu năm, bằng cách nào đó tái lập niềm tin cho người dân thì mọi việc chắc sẽ ổn.
Bình luận (0)