xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy hữu: Liên tiếp phát hiện vợ có con riêng!

Theo luật sư VÕ VĂN TRÀ (PL TP HCM)

Và rồi bé B., cục cưng của vợ chồng Nhật ra đời, cuộc sống những tưởng sẽ êm ả. Ngờ đâu lần này Nhật phải chết lặng khi phát hiện:: Vợ anh còn có một người con riêng lớn ngồng khác đang gửi ngoài quê.

Tuần trước, tôi tham gia một phiên tòa ly hôn với tranh chấp chính và dai dẳng là giành quyền nuôi con chung. Tôi là luật sư của nguyên đơn - người chồng. Đó là một phiên tòa buồn. Hẳn rồi, ly hôn thì chẳng bao giờ vui, dù có thể nó là giải pháp giải thoát cho một trong hai bên hoặc cả hai.

Tiếp cận người trong mộng

Nhật - người chồng trong câu chuyện này có một sở thích lạ đời: Ngủ trên cây. Ở quê Nhật ai cũng biết Nhật chính vì cái sở thích không giống ai này. Cây sầu đông, cây tràm, cây mít... hễ cứ có chạc ba là Nhật leo lên ngủ ngon lành. Không chỉ ngủ trên cây nhà mình, Nhật còn tìm sang nhà hàng xóm chọn cây để ngủ, ngủ trưa, ngủ từ đêm đến sáng... Riết rồi Nhật bị chết tên với cái biệt danh Nhật “cây”.

Chuyện vợ chồng Nhật gặp nhau rồi nên duyên cũng bắt đầu từ sở thích ngủ trên cây của Nhật. Trong một lần đi học về, thấy cây bạch đàn đứng trơ trọi, có cái chạc ba, Nhật gửi xe nhà bên cạnh rồi leo lên cây định đánh một giấc trưa ngon lành. Trên cây nhìn xuống quán bún bò bên cạnh, thấy một con nhỏ nhìn bắt mắt, hai chị em phụ mẹ bán bún bò, con chị thì phổng phao, con em thì nhỏ chút, cách con chị tầm 15-18 tuổi.

Từ bữa đó, ngày nào Nhật cũng trồng cây si từ trên chạc ba cây bạch đàn. Rồi cũng đến ngày trái tim mách bảo Nhật phải tìm cách tiếp cận người trong mộng. Thế là Nhật leo xuống, tự nguyện chạy bàn quán bún bò, trông xe, dậy sớm, thức khuya phụ nấu bún không công cho chủ quán. Tất cả chỉ mong được con bà chủ để mắt đến mình.

Hy hữu: Liên tiếp phát hiện vợ có con riêng! - Ảnh 1.

Ngày vui đến chẳng tày gang…

Cái gì đến sẽ đến, tình yêu của người có sở thích ngủ trên cây cuối cùng cũng được đáp trả. Rồi ngày cưới cũng đến, khỏi nói Nhật hạnh phúc đến dường nào...

Nào ngờ niềm vui đến chẳng tày gang. câu hát mà Nhật yêu thích “vừa vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối” bỗng vận vào đời khi anh biết sự thật về tình cảnh vợ mình. “Đứa em” gọi vợ mình là chị Hai chính là con riêng của nàng. Té ra vợ Nhật đã có một đời chồng! Nhưng thôi, chàng không hỏi (nên) nàng cũng không nói thì biết trách ai. Vả lại quá khứ cũng đã qua rồi; mà nói cho ngay, chẳng phải nhờ vậy mà chàng mới có cơ hội gặp được nàng đó sao…

Và rồi bé B., cục cưng của vợ chồng Nhật ra đời, cuộc sống những tưởng sẽ êm ả. Ngờ đâu lần này Nhật phải chết lặng khi phát hiện:: Vợ anh còn có một người con riêng lớn ngồng khác đang gửi ngoài quê. Thôi thì trót đã thương vợ, vì con, Nhật cũng đành ngậm vui, nuốt buồn...

Cuộc đời không suôn sẻ như ta nghĩ. Có lẽ do lòng bao dung không đủ lớn hay vì lý do nào khác mà tình yêu của cả hai không đủ sức níu giữ mái ấm gia đình. Họ ra tòa ly hôn, nguyên đơn là người từng ở trên chạc ba cây bạch đàn nhìn trộm cô nàng bán bún…

Mất quyền nuôi con vì một tiền án

Tại tòa, Nhật quay lại tôi rồi chỉ tay vào người đàn ông khác và bảo: “Luật sư à, ông đó là bồ của vợ em đó!”. Tôi không tin, vì làm luật sư cho hàng trăm vụ ly hôn tôi chưa bao giờ thấy ai ra tòa lại dắt bồ đi theo…

Thoáng suy nghĩ bị cắt ngang khi Nhật tự trình chứng cứ trước tòa. Đó là những tấm ảnh chụp khi thì cô vợ đang hái xoài, người đàn ông mà Nhật nói là bồ của vợ đang ôm ngang hông; khi thì hai người chu môi, áp má…

Những chứng cứ Nhật đưa ra không phải chỉ chứng minh vì sao anh phải ly hôn mà anh còn hy vọng nó còn là căn cớ để anh giành quyền nuôi bé B., con chung của hai người.

“Luật sư thấy đấy, ngoài con B. ra, đời em giờ còn gì nữa đâu!” - Nhật hét toáng lên, nước mắt giàn giụa ngay sau khi tòa tuyên án giao bé B. cho mẹ nó nuôi. Bé B. nhào về phía cha khóc thét, cứ như nó có cảm giác rằng sẽ còn rất lâu nữa mới được gặp lại cha nó, người mà nó ngủ chung quen hơi từ khi còn bé xíu.

Vị thẩm phán chủ tọa nói với Nhật: “HĐXX đã xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, tất cả vì quyền lợi của con trẻ. Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ, lẽ ra anh được quyền nuôi con nếu anh không có một tiền án trong quá khứ. Anh cũng chưa làm thủ tục xóa án tích. Sau này anh vẫn có quyền khởi kiện xin thay đổi quyền được nuôi con”.

Ước mong của một người cha

Nghe vị thẩm phán giải thích, Nhật càng khóc to thành tiếng, rồi kể: “Lúc sắp cưới, vợ em đi quán bar, uống rượu, nợ tiền quán mấy triệu đồng, họ giữ vợ em, họ gọi em xuống. Em mang tiền xuống, vợ em cầm tiền ném vào mặt thằng quản lý nên bị nó tát một cái. Em xót vợ, nóng máu nên đấm thằng đó một phát gãy sống mũi. Vậy là sau đó em bị tuyên án ba tháng cải tạo không giam giữ. Đó, cái tiền án mà tòa nói là thế, không ngờ vì chuyện này mà em mất cả quyền nuôi con!”.

Đầu tuần rồi, Nhật cầm quyết định xóa án tích lên văn phòng luật sư của tôi, mặt hớn hở: “Bây giờ em nhờ anh kiện để thay đổi quyền được nuôi con được rồi hén?”.

Tôi cười rồi bảo vui với Nhật: “Tối nay nhớ kiếm cái chạc cây ngủ một giấc thật ngon nhen!”. Nhật nói ngay nửa thật nửa đùa: “Em sợ lắm rồi! Em không bao giờ ngủ trên cây bạch đàn nữa đâu, cho dù có cái chạc ba ngon cỡ nào!”.

Tôi cũng mong từ rày Nhật thôi ngủ trên cây và hành trình giành lại quyền nuôi con của anh sẽ bớt gian nan. Tôi hiểu cái khát khao cháy bỏng còn lại duy nhất của anh: Được gần gũi, chăm sóc cục cưng bé bỏng của mình!

Người đàn ông thương mẹ và hay khóc

Trước khi nhận bảo vệ nhật trong vụ án, tôi đã biết Nhật nhưng chưa bao giờ tôi hỏi căn nguyên về cái sở thích ngủ trên cây khác người của anh.

Tháng trước, trong đám đầy tháng cháu nội một người quen, khi đã ngà ngà say, Nhật ôm cổ tôi rồi bảo: "Em có việc nhờ anh". Vừa nói Nhật vừa móc trong bóp ra tấm ảnh một người đàn ông. Nhật bảo: "Đó là ba em, ổng đang ở Mỹ, em thấy anh thỉnh thoảng qua bển, anh coi có tìm được giúp em không?". Nói xong, người Nhật run lên bần bật. Tôi trấn an bảo: "Để anh xem, thôi đừng khóc nữa, đàn ông mà, ai khóc bao giờ!".

Nhật bảo anh hận cha mình nhưng mỗi khi nhắc đến cha, mắt anh lại rưng rưng. "Ba em có vợ, yêu mẹ em, đẻ ra em, em được ba tháng thì ổng bỏ mẹ con em qua Mỹ đoàn tụ với vợ lớn sau khi lừa bán mất căn nhà của mẹ em. Từ đó đến giờ em có gặp ổng đâu" - Nhật lại khóc.

Mỗi lần thích ngủ trên cây, Nhật dặn mẹ là "Con luôn để điện thoại, có gì mẹ gọi con ngay". Có lần mẹ Nhật đau chân (nhưng vẫn còn đi được), Nhật bế thốc mẹ lên lưng, cõng ra phòng khám gần nhà gần cây số. Nhìn Nhật lau mồ hôi cho mẹ mới thấu được anh thương mẹ đến độ nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo