Robby được mẹ của cậu đăng ký cho lớp học piano vì bà luôn mong muốn một ngày kia được nghe con trai chơi bản nhạc mà bà yêu thích. Tuy nhiên, Robby dường như không có khiếu cảm thụ âm nhạc, cậu tiếp thu rất chậm, hầu như không tiến bộ. Dù vậy mẹ cậu vẫn tin tưởng và hàng ngày bà vẫn đưa con trai tới lớp học đàn. Một ngày nọ, Robby không tới lớp nữa, giáo viên nghĩ rằng cậu và mẹ đã bỏ cuộc. Một thời gian sau, thị trấn tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm ngày thành lập. Các giáo viên piano được giao nhiệm vụ thực hiện những tiết mục độc tấu piano và họ đã nhận được một cuộc gọi từ Robby, cậu bé xin phép được chơi một bản nhạc trong buổi lễ. Giáo viên dạy piano không đồng ý nhưng vì Robby cầu xin cô cho cậu một cơ hội vì lý do đặc biệt nên cô đành chấp nhận.
Buổi hòa nhạc diễn ra, tên Robby được xướng lên và cậu bé bước ra sân khấu, các giáo viên rất lo lắng vì cậu bé có thể làm hỏng chương trình. Nhưng không, một bản nhạc tuyệt vời đã vang lên khiến cho khán giả đứng cả lên vỗ tay không dứt khi kết thúc, còn cậu bé cúi chào với khuôn mặt đầy nước mắt. Khi người dẫn chương trình hỏi, cậu đã cầm mirco và nói trong xúc động: “Mẹ của con luôn muốn con chơi được piano và chơi bản nhạc mẹ yêu thích nhưng vì mẹ bị ung thư nên đã không đưa con đến lớp được nữa. Khi ở lớp con đã không thực sự cố gắng. Mẹ đã qua đời sáng nay và đây là lần đầu tiên mẹ nghe được con chơi đàn vì khi còn sống mẹ bị điếc. Vì vậy con phải chơi thật tốt vì con đã không thể làm gì được cho mẹ nữa rồi ”.
Câu chuyện của Robby cho chúng ta một nguyên tắc để thành công trong cuộc sống: Kể cả khi bạn không có tài năng hay năng khiếu để làm một việc gì đó nhưng chỉ cần sự quyết tâm, niềm tin và một lý do đủ mạnh, bạn vẫn sẽ thành công.
Bình luận (0)