Lớp chỉ ba thằng con trai. Trò nghịch gì của phái mạnh cũng chỉ ba thằng nên quay đi quay lại cũng là ghẹo phe kẹp tóc. Nhét vào tay nhỏ ngồi bàn trên một tờ giấy, nhỏ đọc xong và quay xuống gõ mạnh vào đầu tôi. Cô lặng im bước lại, thu tờ giấy.
Hết buổi học, cô gọi lại, nét mặt nghiêm nghị, lời nói dịu dàng:
- Nếu thích làm thơ, em hãy cứ sáng tác, cô sẽ vui lắm khi học trò mình trở thành thi sĩ. Nhưng đừng bao giờ làm như hôm nay nhé, sẽ là bất kính với tiền nhân. Em hãy cố gắng để được giỏi như đại thi hào đó vậy.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô giáo dạy Văn có giọng nói ấm áp, ánh mắt hiền lành, cô Lâm. Cô dễ gần, thân thiện nhưng cũng rất nghiêm khắc. Lần đó, tôi thót tim khi bị cô kêu lại, bụng nghĩ chắc cô thông báo mình sẽ bị kiểm điểm trước toàn trường, bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Tiến lại phía cô mà chân nặng trịch, bụng thấp thỏm, nếu cô “mạnh tay” thì chết, biết nói sao với ba mẹ. Nhưng rồi cô đã rất nhẹ nhàng cảm hóa. Giờ nghĩ lại thấy sợ mình luôn, dám táo tợn nhại thơ Nguyễn Du.
Và cũng từ đó, tôi hiểu rằng cô rất bao dung: “Em sai ra sao không quan trọng bằng việc em sửa thế nào”. Mỗi lần có trò phạm lỗi, cô sẽ nói như vậy.
Học hành chểnh mảng, tôi rớt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hỏng đại học.
Đành mất thêm một năm ôn thi đại học. Năm ấy, dù rất xấu hổ nhưng tôi vẫn đến thăm cô nhân ngày 20/11. Đứng trước cô, lóng ngóng như cậu học trò lần đầu mắc lỗi. Cô ân cần hỏi han, tôi áy náy. “Cũng tại em ngựa non háu đá nên mới phụ lòng tin của cô, em xin lỗi”. Cô cười, vẫn cái cười hiền từ: “Có người nói, nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch đường rồi đó. Sẽ có rất nhiều trở ngại trên con đường em đi, hãy vượt qua để thành công”. Lời cô nói, xua hết những dằn vặt trong tôi…
Bất chợt nhìn thấy bức tranh cô treo trang trọng trên bàn làm việc: “Cô thích loài đại bàng ạ?”. Cô gật đầu. Tôi càng ngạc nhiên: “Em không nghĩ cô lại thích loài chim hung dữ đó?”.
Cô bảo loài đại bàng có thể sống 70 tuổi. Để được tuổi đó, chúng phải trải qua một khó khăn năm 40 tuổi. Khi đó, những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức tóm giữ con mồi. Chiếc mỏ dài và sắc nhọn trở nên cong yếu. Đôi cánh nặng nề và già cỗi, bộ lông dày, dính chặt vào ngực nên khó bay lượn. Và rồi đại bàng đã phải đập mỏ vào đá cho đến khi mỏ gãy rời. Đợi mỏ mới mọc ra rồi sau đó bẻ gãy hết các móng vuốt của mình. Khi những móng vuốt mới mọc lại, đại bàng bắt đầu nhổ hết những chiếc lông cũ già cỗi. Và sau 5 tháng, đại bàng lại có thể tiếp tục những chuyến bay lượn tuyệt vời của sự hồi sinh và sống thêm 30 năm nữa.
Nhìn vào tôi, cô nói: Khó khăn chỉ là thử thách em ạ! Vấp ngã là khó tránh nhưng không được phép gục. Em hãy vượt qua thử thách để “bay cao, bay xa” hơn nữa như đại bàng… Bài học từ chim đại bàng mà cô kể đã cho tôi một niềm tin mới.
Xa cô đã hơn mười năm nhưng lời cô vẫn bên mình, “khó khăn chỉ là thử thách…”
Đây là câu chuyện mà tôi không nghĩ sẽ kể. Nhưng bao năm qua, tôi luôn canh cánh khi nghĩ về cô. Tôi nợ cô món quà tình cảm, món quà của lòng tri ân.
Bình luận (0)