Rồi năm tôi lên sáu, sau những tháng ngày chắt chiu dành dụm, ba má tôi cũng mua được một chiếc xe máy cũ từ người họ hàng. Tôi bước vào lớp một cùng chiếc xe máy cũ ấy…
Sinh ra từ làng, tôi học trường làng, nơi ba tôi dạy và cách nhà khá xa. Cũng chính vì điều đó mà tôi chưa một lần được trải qua cảm giác mỗi buổi sáng được lũ bạn í ới gọi đi học. Chưa bao giờ được tụm năm tụm bảy kéo nhau về giờ tan trường. Chưa bao giờ được nhấm nháp những món đồ ăn sáng ven đường cùng nhau.
Tôi vẫn hay nhìn chúng bạn bằng ánh mắt đầy ước ao và có cảm tưởng, dường như giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình nào đó khó định hình. Tôi luôn có sẵn ba và chiếc xe máy cũ mà suốt những năm tháng học tiểu học, tôi luôn ngồi phía trước nhìn ngắm cái "thế giới" nhỏ bé vụt qua trước mắt mình. Những hàng tre già, những ngôi nhà, những cánh đồng xanh mướt… Mát trong và thú vị biết bao nhiêu!
Thế nhưng, cái thế giới ấy luôn thiếu vắng tiếng gọi của bạn bè... Tôi từng nghĩ, giá không có chiếc xe máy, tôi sẽ được học ở ngôi trường gần nhà. Và mọi thứ sẽ khác rất nhiều, rất nhiều…
Rồi thời gian cứ lặng yên trôi, cuộc sống thay đổi dần lên, khấm khá hơn xưa…
Tôi bây giờ, năm nhất đại học, tuổi thơ đã qua lâu, chiếc xe máy đã cũ lại càng già đi, ba má tôi đã mua chiếc xe máy mới thay cho chiếc xe máy cũ năm nào. Bảy năm về trước, tôi đã chẳng thể ngồi phía trước xe để mặc cho bầu trời vụt qua được nữa. Tôi đủ lớn để xa dần vòng tay yêu thương của ba, tự đạp xe đến trường.
Từ bảy năm trước, tôi ngồi trước hiên nhà và chờ đám bạn tạt qua gọi cùng đi học. Rồi mỗi chiều về bụng trống rỗng, lũ chúng tôi lại vừa nhấm nháp một món ăn hàng, vừa rôm rả trò chuyện cùng nhau… Chẳng phải, tuổi thơ tôi đã từng mong mỏi những điều như thế? Và tôi biết chắc rằng cuộc sống tương lai sẽ còn rất nhiều điều tương tự như vậy…
Nhưng mãi đến tận bây giờ tôi mới thấm thía được rằng, sẽ chẳng còn đâu nữa những tháng ngày đã xa, những tháng ngày tôi vẫn còn là một đứa trẻ, ngồi trước chiếc xe máy cũ cùng với ba, đưa đôi tay ra đón lấy thế giới bé nhỏ, những hàng tre già, những ngôi nhà, những cánh đồng xanh mướt… Đón lấy tuổi thơ vô ưu chẳng bận tâm, phiền muộn. Sẽ chẳng bao giờ nữa…
Tôi vẫn hay hỏi ba: "Sao ba không đem bán chiếc xe đi?". Ba cười : "Có được bao nhiêu đồng đâu, kỷ niệm cả con à…".
Chỉ có nhìn lại tuổi thơ yên bình ấy, tôi mới nhận ra, từng thời khắc trong cuộc đời sẽ nhanh chóng trôi qua và rồi mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng. Giống như tuổi thơ rong ruổi cùng ba trên chiếc xe máy cũ, để rồi mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở lại. Đó có lẽ là những tháng ngày đẹp nhất mà tôi từng đi qua…
"Cái gì chúng ta học được ở tuổi thơ thì luôn còn mãi…". (Cerventes)
Có lẽ là như thế, chiếc xe máy sẽ đến hồi già cỗi đi, trở thành một đống sắt vụn, nhưng tuổi thơ cùng những ngày ba mang cả bầu trời phía trước lại cho tôi, thì sẽ hằn mãi cho đến ngày tôi trở về với cát bụi, với đống tro tàn của thời gian…
Bình luận (0)