Thời buổi đó, đa số chúng tôi phải đi bộ đến trường. Cuộc sống khó khăn, học xong là chúng tôi phải tranh thủ về đi làm rẫy phụ giúp cha mẹ. Chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 9, ba trong năm đứa chúng tôi được ba mẹ sắm cho xe đạp để thuận lợi trong việc đi học. Xe của Nam là mới nhất, chiếc xe đạp sườn ngang đó ráp mới hết 420 đồng (năm 1985). Có xe đi học ai mà chẳng vui dù nó tốt hay xấu. Thời đó tiền đâu mà mua đồ xịn cho nên xe của Nam cũng không phải xe loại tốt. Có xe nên đứa nào cũng quý, bảo quản từng li từng tí… Mỗi lần đi học, chúng tôi thường chở bạn đi cùng. Một chuyện xảy với chiếc xe của Nam làm cho cậu ấy rất buồn nhưng rồi chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau giúp Nam sửa lại xe.
Minh họa từ internet
Ngày thứ 5 chỉ học có hai tiết, vậy là chúng tôi ra về. Vì xe sườn ngang nên Nam chở Duy Thanh ngồi trước Minh Vân ngồi sau, tôi và Lâm chạy sau. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện trường chuyện lớp chuyện nhà, còn Thanh cứ lắc qua lắc lại đùa giỡn trên xe. Vì không giữ được thăng bằng nên Nam chạy luôn lên lề đường và cái bi-đan bị mán vào một cái rễ cây bạch đàn to tướng trồi lên ven đường. Một cái rầm…! Ba đứa ngã lăn ra, còn chiếc xe thì khỏi nói… Nó đã bị gãy phuộc, bánh trước cong niềng. Xe hư, năm đứa xúm lại bàn cách sửa chữa. Hồi đó, tìm chỗ sửa xe, hàn phuộc đâu có dễ, chúng tôi phải vác xe lội bộ cùng nhau tìm chỗ sửa cách trường khoảng mấy cây số. Sửa xong hết 32 đồng, chúng tôi vét sạch hết túi cũng chỉ có 27 đồng, vậy là phải thiếu nợ chủ tiệm…
Ba mẹ Nam không hề hay biết chuyện này. Cả năm đứa đều giấu. Nửa tháng sau Nam mới có tiền đem trả hết nợ… Rồi từng ngày đến lớp chúng tôi lại có xe để đi. Những chiếc xe đạp ấy đã giúp chúng tôi thi đậu vào lớp 10 ở Bà Rịa. Mỗi đứa đã có xe đạp mới hơn nhưng vẫn không quên những chiếc xe cũ ngày nào.
Giờ đây, năm đứa chúng tôi ai cũng có nghề nghiệp riêng, cuộc sống ổn định. Mỗi năm vào dịp tết, ngồi lại với nhau chúng tôi hay kể cho nhau nghe chuyện hồi còn nhỏ. Chuyện ngày đi học trường làng làm hư cái xe đạp quý giá phải đi bộ mấy cây số mới có chỗ sửa mà lại còn thiếu tiền trả cho người ta nữa chứ… Những kỷ niệm thời đi học thật khó quên!
Bình luận (0)