Tuy chơi thân với nhau nhưng về ý thức học tập thì Phương khác với tôi nhiều. Tôi luôn chăm chỉ học bài và tìm tòi làm những bài tập khó. Khi không làm được bài, tôi hỏi những người học khá hơn để nâng cao kiến thức. Còn Phương càng ngày càng ham chơi và chểnh mảng việc học. Khi tôi khuyên, Phương thường đáp lại những câu đại loại như: “Khi nào thi tính sau, giờ mà học đến lúc thi lại quên hết thôi mà…”. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm.
Rồi, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra với chúng tôi. Đó là một kỷ niệm theo suốt tuổi học trò và cũng là một bài học cho chúng tôi. Trong giờ trả bài thi môn hóa học, Phương bị cô Vân phê bình. Khi hết tiết, như mọi khi, tôi cầm tay bạn rủ bạn ra chơi và định hỏi nguyên nhân bài thi của Phương bị điểm thấp thì bị Phương hất tay nói: “Đồ đểu. Cút đi!”.
Ngạc nhiên không hiểu điều gì đã xảy ra, tôi đoán có lẽ Phương ganh tị vì điểm của tôi hôm đó cao hơn Phương nhiều. Phương giận tôi khá lâu. Về sau tôi mới rõ, khi thi môn hóa học hôm đó tôi ngồi bàn dưới, Phương ngồi trước mặt tôi. Vào phòng thi được khoảng 30 phút, theo thói quen, Phương lại quay ngang quay dọc rồi liếc mắt nói khẽ với tôi: “Phát ơi, dịch tay ra tớ chép với”.
Sau một thời gian giận tôi, Phương đã nhận ra lỗi lầm. Chúng tôi đã làm lành và lại thân nhau như ngày nào. Phương đã bừng tỉnh và chăm chỉ học tập, gặp bài khó, Phương nhờ tôi giảng giải, rồi kết quả học tập của Phương khá dần lên.
Từ đó, tôi nhận ra rằng có những lỗi lầm khiến con người ta trưởng thành hơn.
Bình luận (0)