Làm thế nào để chọn được niềm vui và góp nhặt được niềm hạnh phúc? Chỉ cần bạn có một chút thời gian để tự mình lắng đọng lại những điều đang diễn ra xung quanh mình, chắc chắn mỗi ngày bạn sẽ chọn được cho mình một niềm vui…
Tôi xin chia sẻ với các bạn, một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường – Kỷ niệm về người cô, người mẹ thứ hai của tôi – cô Đinh Thị Chuyên.
Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 6D của tôi cũng là cô giáo dạy văn. Gia đình thuộc diện nghèo nhất nhì của xã Thành Kim. Tuy vậy nhưng cả bốn chị em tôi đều được bố mẹ nuôi cho ăn học. Là chị cả, ngoài việc học tôi còn phải đi bắt cua, mò ốc phụ mẹ kiếm tiền mua gạo, đóng học phí.
Trong một lần đi bắt cua, chẳng may tôi bị rắn cắn phải đi cấp cứu. Điều bất ngờ và hạnh phúc nhất của tôi là cô và các bạn đã tới thăm. Cô ân cần động viên tôi cố gắng học. Điều mà tôi không hay biết là cô và các bạn đã quyên góp đóng học phí cho tôi cả năm học đó. Và cứ thế, những năm học tiếp theo, cô trích tiền lương của mình đóng học phí cho tôi suốt bốn năm trời. Khi đó, đồng lương của nhà giáo đâu được bao nhiêu, cô lại phải gồng gánh, chắt chiu nuôi hai đứa con cũng đang tuổi ăn, tuổi học.
Ai đó đã từng nói : «Nếu bạn dang rộng vòng tay và mở rộng con tim với mọi người nhằn xoa dịu nỗi đau, nâng đỡ người vấp ngã, khuyến khích người đang chùn bước thì những điều bạn nhận lại được là vô cùng quý giá và bất ngờ». Cô đã làm điều đó hay đúng hơn là dành cho tôi một sự yêu thương mà không phải ai cũng làm được.
Nhiều lần tôi tự hỏi vì sao? Nhưng không tìm được câu trả lời. Phải chăng cô là giáo viên dạy văn nên luôn dành cho học trò mình một sự yêu thương. Phải chăng... tôi cũng không biết nữa. Điều mà tôi có thể làm là cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cô và các bạn mà tôi yêu quý.
Suốt bốn năm học tôi đều là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Điều hạnh phúc nhất với tôi là năm học cuối cấp, tôi được nhà trường cho đi nghỉ mát ở Sầm Sơn theo diện con nhà nghèo học giỏi. Đi cùng với tôi là giáo viên chủ nhiệm – chính là cô. Đó là giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Hơn một lần tôi muốn nói lời cảm ơn cô mà không sao cất lên lời.
Vậy là thấm thoát đã hơn 10 năm. Giờ tôi cũng đã là một phụ nữ có gia đình, có con. Cô cũng đã ngoài năm mươi. Cái nghiệp « trồng người » của cô đã dày. May mắn thay tôi đã học ở cô cái ấm áp của lòng yêu thương con người với con người mà không phải ai trong cuôc đời này cũng có thể giữ được. Cô như người mẹ hiền thứ hai của tôi. Cảm ơn cô rất nhiều, cô đã không chỉ trao cho tôi tri thức, mà còn dạy tôi biết: Nếu thời gian qua đi, mọi thứ bị rơi vào quên lãng, và một điều duy nhất có thể ở lại, thì đó chính là Tình Thương.
Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa. Nghề nhà giáo cũng vậy, thầy cô cho đi mà không cần đền đáp lại. Họ ra sức vun trồng nên biết bao con người vĩ đại, chỉ để hiểu rằng đó là trách nhiệm, là niềm vui và tâm huyết nghề nghiệp. Bất kể là một giáo viên với học sinh, hay người cha, người mẹ với đứa con, hoặc người thân nào khác trong gia đình, họ đều sống vì tình thương.
Qua bài viết này tôi muốn gửi tới cô lời tri ân sâu sắc nhất của một người học trò gửi tới cô. Kính mong cô và gia đình sức khỏe, công tác tốt.
Bình luận (0)