Chẳng biết rồi biết sau cái hành vi táng tận lương tâm ấy họ có ân hận, day dứt hay không, chỉ biết rằng, người thân của họ sẽ phải gánh chịu những nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Bán cả hai con
Dẫu đã có vợ và 2 con, 1 gái, 1 trai nhưng Bàn Văn An (SN 1989, ở xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) vẫn mải chơi, đua đòi, đam mê cờ bạc và chích hút. Để có tiền nuôi con, đầu năm 2015, vợ An đã phải đi vào miền Nam tìm việc. Sau khi vợ đi, An không những không quan tâm chăm sóc các con mà còn lún sâu hơn vào các tệ nạn xã hội. Trong một lần lên cơn nghiện, An nảy sinh ý định mang đứa con gái nhỏ mới được 4 tuổi sang Trung Quốc bán.
Sau đó, An tìm gặp cô ruột là Triệu Thị Pham, SN 1978 ở cùng xã tìm mối bán con. Ít lâu sau, Pham thông tin lại là đã tìm được mối, An liền dùng xe máy chở con gái và Pham đến Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, đi bè qua sông sang Trung Quốc. Tại đó, An bán con mình cho một người đàn ông với giá 4.000 nhân dân tệ. Số tiền bán con, An đốt hết vào chiếu bạc và ma túy.
Hết tiền, An lại tiếp tục tìm người để bán nốt đứa con trai mới hơn 2 tuổi. Lần này An không nhờ bà cô của mình nữa, mà nhờ Nông Văn Vi (ở xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) dẫn đường đi sang Trung Quốc qua lối mòn gần khu vực Cửa khẩu Nà Nưa. Khi sang đến Trung Quốc, các đối tượng trả giá con trai của An 8.000 nhân dân tệ. An bảo như vậy là hơi rẻ, muốn tăng thêm, nhưng các đối tượng mua nói có bán thì về lấy giấy tờ liên quan đến con trai để làm thủ tục. An liền đồng ý để con trai ở lại Trung Quốc và quay về Việt Nam lấy giấy tờ. Trên đường về, An và Vi đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Ngay sau đó, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương vào cuộc và giải cứu thành công, trao trả hai cháu bé về cho gia đình . Với hành vi tội lỗi đã gây ra, Bàn Văn An bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 16 năm tù; Triệu Thị Pham 13 năm tù; Nông Văn Vi 10 năm tù.
Cũng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vào ngày 21/10/2017, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã bắt Huỳnh Thị Thu Thủy (sinh 1983, trú tại xã Tân Lập, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), Hoàng Xuân Tân (SN 1981, trú tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Dương Thị Diễm (SN 1978, trú tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), La Thị Ngân (hoặc My, SN 1988, trú tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) về hành vi mua bán trẻ em. Nạn nhân trong vụ án này chính là con trai của Thủy.
Tại Cơ quan điều tra, Thủy khai nhận đã bàn bạc và cùng với Diễm đưa con trai của Thủy mới 2 tuổi sang Trung Quốc bán. Ngày 6/10/2017, Thủy và Diễm đưa con trai của Thủy đến cửa khẩu Chi Ma rồi gọi cho Tân đến đón và đưa sang Hà Bắc, Trung Quốc. Khi đã sang đến nước bạn, Tân đưa Diễm và Thủy đến gặp La Thị Ngân (hoặc My) để thỏa thuận bán bé trai cho một đôi vợ chồng người Trung Quốc với giá 60 nghìn nhân dân tệ (hơn 220 triệu đồng đồng tiền Việt Nam). Bán xong, Ngân đưa cho Tân 40 nghìn nhân dân tệ (hơn 140 triệu đồng), cho Thủy 13 nghìn nhân dân tệ (hơn 48 triệu đồng).
Cũng giống như Thủy, chỉ vì hám lợi mà Mùa Thị Chi (ở bản Tà Phình, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) không những bán con mà còn bán luôn cả cháu ruột của mình. Đến khi túng quẫn, Chi lại tiếp tục định lừa bán hai người phụ nữ ở cùng bản với mình. Thế nhưng rất may là Công an huyện Mộc Châu đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ, ngay khi Chi vừa đưa 2 nạn nhân lên xe khách để đi biên giới.
Điều đáng nói ở đây, Chi cũng đã từng là nạn nhân của bọn buôn người. Sau nhiều năm làm “nô nệ tình dục” ở xứ người, đầu năm 2017, Chi trốn về Việt Nam và dùng đúng những chiêu trò ngày xưa mình bị lừa phỉnh để dụ dỗ những người phụ nữ khác. Phải đến khi bị bắt, chuyện Chi đã từng bán cả con đẻ và cháu ruột mới được phanh phui. Lý giải cho tội lỗi của mình, Chi lấp liếm: “Mình muốn con sống sung sướng, không phải chịu đói khổ thì bán đi thôi”.
Bàn Văn An (ngoài cùng, bên trái) đã rắp tâm bán cả hai đứa con để mua ma túy
Chồng đẩy vợ vào “động quỷ”
Khác với An, Thủy và Chi, Lò Văn Ọi ở bản Cang 1, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lại bán chính người vợ bao năm “đầu gối tay ấp” với mình sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Hành vi phạm tội của Ọi từng làm rúng động bản nghèo. Bởi người Thái, người Mông vốn coi nặng chữ Tình, thế nên một kẻ đổ đời vào ma túy rồi đem bán vợ lấy tiền như Ọi nó chả khác gì “kẻ lạc loài” trong mắt bà con dân bản.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Ọi lên thị xã Mường Lay làm thuê kiếm tiền mua ma túy và sống qua ngày. Trong một lần gọi điện cho người cháu họ lấy chồng bên Trung Quốc, Ọi đã quen biết đối tượng tên Duyên, một chủ chứa mại dâm ở thị xã Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Duyên đặt vấn đề và thỏa thuận với Ọi là tìm phụ nữ đưa lên TP. Lào Cai để Duyên đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm, Duyên sẽ trả cho Ọi 500.000 đồng một người, mọi chi phí đi lại, ăn ở Duyên sẽ chịu hết. Ọi nhất trí mà không cần kì kèo, mặc cả.
Sau khi thỏa thuận với Duyên vài ngày, Ọi ngồi nghĩ quẩn quanh mà không tìm ra được món hàng nào. Rồi “ma xui quỷ khiến” thế nào Ọi nghĩ đến vợ là Lò Thị T (quê gốc ở bản Pá Vạt 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và em họ vợ là Lò Thị H (cùng quê với T). Cả T và H lúc đó đều đang không có công ăn việc làm ổn định.
Sau đó, Ọi từ thị xã Mường Lay về TP Điện Biên Phủ rồi gọi điện cho vợ và em họ vợ nói dối rằng có người cần thuê 2 nhân viên bán phở ở Lai Châu, lương 2 triệu đồng một tháng. Nghe vậy T và H tin, đồng ý đi cùng Ọi. Bản thân không biết chữ, vốn tiếng phổ thông ít ỏi, T như người bị bịt mắt đưa đi, bảo gì thì biết đấy. Bị ông chồng vô lương đưa lên Lào Cai mà cứ đinh ninh rằng lên Lai Châu bán phở thuê, đến khi cô nhận ra thì quá muộn.
T và H bị bán cho Duyên, chủ một khu liên hợp Nhà nghỉ - Gội đầu - Tẩm quất - Mại dâm phía bên kia biên giới. Số tiền một triệu đồng thu được từ việc lừa bán vợ và cô em họ, Ọi đem đốt hết vào ma túy. Từ đó, T và H bắt đầu tháng ngày ê chề, tủi nhục nơi đất khách. Trong nhà Duyên, ngoài T và H ra còn có mấy cô gái nữa, cũng là nạn nhân của bọn buôn người.
Ngày nào cũng vậy, Duyên đều bắt T và H tiếp khách “hết công suất”, từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến đêm khuya. Để tăng thêm phần dẻo dai cho các cô trong chuyện gối chăn, Duyên còn bắt họ uống những lọ thuốc “tăng lực” không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ. Do có chút nhan sắc, lại là thiếu nữ người miền núi, sức khỏe dẻo dai nên gần như T lúc nào cũng đông khách nhất. Trung bình mỗi ngày cô phải tiếp từ 10 - 15 lượt khách, có ngày cao điểm lên đến hơn hai chục lượt.
“Chỉ cần “đào” nào chểnh mảng hay bị phát hiện có ý định bỏ trốn về Việt Nam, họ sẽ bị Duyên cùng đám đệ tử tra tấn bằng đủ những hình thức tàn độc và dã man nhất như: dùng dao rạch vào “vùng kín” hoặc bị ép… uống thuốc vô sinh. Đánh chán, chúng nhốt các cô vào những căn hầm tối và bỏ đói nhiều ngày. Nếu cô nào vẫn tiếp tục có thái độ chống đối, chúng đem bán lại cho những ông chủ khác trong khu “chợ thịt người”, hoặc gả cho những người đàn ông ở sâu trong nội địa. Ở “chợ”, các cô còn bị đối xử tàn ác hơn rất nhiều lần và phải tiếp khách không ngơi nghỉ. Cũng vì không chịu nổi “cường độ lao động” ở “chợ thịt người”, có cô gái đã từng nhảy từ lầu tự tử...”, T kể.
Phải đến khi Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc mở đợt truy quét tệ nạn xã hội, T mới được thả về Việt Nam. Quá phẫn uất và căm giận, gia đình T đã trình báo mọi việc đến cơ quan Công an. Ngay sau đó, Lò Văn Ọi bị bắt.
Khi bị TAND tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử, Lò Văn Ọi khai rằng do quá cần tiền mua ma túy, vì mấy chỗ quen lại không bán chịu, thế nên hắn đành lừa vợ và em họ vợ mang đi bán. Khi được nói lời sau cùng, trước khi HĐXX vào nghị án, Ọi bảo: “Số tiền thu được bị cáo đem đi trả nợ và mua ma túy hết. Cũng chỉ đủ dùng 2 ngày thôi. Giờ bị cáo ân hận rồi, không buôn bán người nữa đâu”. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lò Văn Ọi 9 năm tù.
Chả cứ gì Ọi, khi đối diện với bản án pháp luật , cả Bàn Văn An, Triệu Thị Pham, Nông Văn Vi, Huỳnh Thị Thu Thủy hay Mùa Thị Chi đều nói lời ân hận và cố gắng nại ra nhiều lý do, như nghèo đói và thất học để đổ thừa hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thế nhưng, bất luận vì lý do gì, việc họ xem người thân, con cái, ràng ruột máu mủ của mình như một món hàng, rồi đem bán để lấy tiền nó là tận cùng của tội ác. Hy vọng rằng, giờ đây, khi đã “yên vị” sau song sắt, họ sẽ có đủ thời gian ngẫm ngợi để sám hối, để hướng thiện, biết đứng lên làm lại cuộc đời.
Bình luận (0)