Dưới góc độ pháp luật hiện hành, chủ nợ hoàn toàn có quyền bán quyền tài sản là "quyền đòi nợ" cho một tổ chức, cá nhân khác (điều 450 Bộ Luật Dân sự). Nếu đây là một giao dịch mua bán nợ thực chất thì chủ nợ không có tội. Trong trường hợp này, nếu bên mua "quyền đòi nợ" tự ý sử dụng các biện pháp trái pháp luật như đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay để đòi nợ thì trách nhiệm hình sự thuộc về bên mua nợ. Cơ quan điều tra sẽ không truy cứu chủ nợ cũ bởi họ đã chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho bên mua quyền đòi nợ.
Tuy nhiên, lằn ranh an toàn sẽ lập tức bị phá vỡ khi hợp đồng "mua bán nợ" chỉ là một giao dịch giả tạo (theo điều 124 Bộ Luật Dân sự) nhằm che đậy bản chất của giao dịch thuê người đòi nợ với thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ phần trăm. Chủ nợ sẽ bước qua lằn ranh an toàn và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò tổ chức hoặc vai trò đồng phạm (người xúi giục hoặc giúp sức) khi cơ quan chức năng chứng minh được chủ nợ có chủ ý thực hiện tội phạm.
- Vai trò tổ chức thể hiện ở việc lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng tham gia đòi nợ; tuyển chọn, thuê hoặc điều động người thực hiện việc đòi nợ; chỉ đạo các biện pháp gây áp lực như đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng ép, bôi nhọ, ném chất bẩn, giữ người trái pháp luật…
- Vai trò đồng phạm nếu chủ nợ biết rõ hoặc pháp luật buộc họ phải biết rằng công ty kia sẽ dùng các chiêu trò bạo lực như: Khủng bố tinh thần, đe dọa gia đình người vay... nhưng vẫn đồng thuận ký hợp đồng, để mặc hậu quả xảy ra miễn là thu được tiền. Hành vi cung cấp thông tin cá nhân, lịch trình sinh hoạt, hình ảnh của người vay để nhóm đòi nợ có cơ sở bủa vây, gây áp lực chính là hành vi giúp sức với vai trò đồng phạm. Khi đó, dù chủ nợ chỉ ngồi ở nhà, không trực tiếp đến hiện trường, không thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng ép … họ vẫn có thể bị khởi tố tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại điều 170 Bộ Luật Hình sự 2015.
Đáng chú ý, nếu có tin nhắn, lời nói bàn bạc theo kiểu "cứ làm mạnh tay vào", chủ nợ còn đối diện nguy cơ vướng thêm các tội danh khác như "Cố ý gây thương tích" hoặc "Gây rối trật tự công cộng" trong trường hợp hậu quả trên thực tế xảy ra.
Thực tiễn tố tụng cho thấy, ranh giới để chứng minh một chủ nợ hoàn toàn vô can và chủ nợ phải liên đới chịu trách nhiệm là rất mong manh, nhất là khi hồ sơ vụ án phơi bày những thỏa thuận ăn chia với tỉ lệ bất bình thường hay các khoản "phí bôi trơn" ngất ngưởng. Sự nôn nóng, bức xúc khi bị chiếm dụng vốn là điều có thể cảm thông nhưng đó không phải là tình tiết để loại trừ trách nhiệm hình sự khi cố ý mượn tay "luật rừng" để thu hồi nợ. Việc chọn "đường tắt" trái pháp luật thay vì khởi kiện dân sự, chủ nợ đã tự đưa mình từ vị thế người có quyền lợi chính đáng được pháp luật bảo vệ trở thành bị can trong vụ án hình sự.
Bình luận (0)